Chồng Tôi, Thầy Giáo Làng
Chương 4 / 7
Chương 7
Tôi chạy vào tới hành lang khoa tim mạch bệnh viện Trung ương lúc gần chín giờ tối, thở hổn hển vì vừa bắt xe phóng như bay ngay khi nhận được tin nhắn hoảng loạn của Cảnh Hành. Tử Nghiêm đứng dựa tường, mặt trắng bệch, còn ông Chu đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu không ngừng.
"Sao rồi ạ?" Tôi hỏi, cố giữ vai trò "bạn học tiện đường".
"Bác sĩ đang kiểm tra." Tử Nghiêm đáp, giọng mệt mỏi. "Nó có bệnh tim bẩm sinh, mổ hồi mười lăm tuổi rồi, từ đó tới giờ vẫn phải theo dõi định kỳ. Chắc lại xúc động quá mức."
Cảnh Hành đứng lặng bên cửa, tay vẫn còn run, tự trách mình: "Tại anh nói chuyện không khéo, làm cả bàn căng thẳng, nên con bé mới—"
"Không phải lỗi của cậu." Tử Nghiêm ngắt lời, giọng có phần chua chát. "Tim nó yếu từ nhỏ, cứ hễ kích động là lại lên cơn, bác sĩ dặn cả nhà bao lần rồi mà nó có chịu giữ mình đâu."
Tôi đứng cạnh, nghe câu đó mà lòng thắt lại — không phải vì thương Tiểu Yên, mà vì nhận ra, chính khoảnh khắc nãy giờ, tôi cũng chỉ đang lo cho Cảnh Hành, còn Tiểu Yên vẫn là một cái tên xa lạ tôi chưa kịp thấy thương.
Tôi ngồi xuống dãy ghế chờ ngoài hành lang, nhìn đồng hồ treo tường cứ mỗi năm phút lại nhích thêm một chút, lòng rối bời không yên. Cảnh Hành ngồi cạnh tôi, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, thỉnh thoảng lại đứng dậy đi đi lại lại vài bước rồi lại ngồi xuống, không giấu nổi vẻ lo lắng dù đây không phải người anh yêu.
Mười phút sau, cửa phòng bật mở, một y tá bước ra: "Bệnh nhân tỉnh rồi, đang đòi gặp người tên Đường Cảnh Hành, nói gì đó về một bài hát."
Cả nhóm nhìn nhau ngơ ngác. Cảnh Hành bước vào trước, tôi và mọi người theo sau đứng ở cửa.
Tiểu Yên nằm trên giường bệnh, mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết, tay níu lấy tay áo Cảnh Hành ngay khi anh vừa lại gần: "Anh hát cho em nghe bài 'Không Thể Thiếu Em' được không? Đúng bản anh tự viết ấy, không phải bản nào khác."
Cảnh Hành sững người, mặt biến sắc: "Sao cô biết bài đó? Bài này anh chưa từng hát cho ai ngoài—"
Anh khựng lại, không dám nói hết câu trước mặt đông người.
"Em nghe được lâu rồi." Tiểu Yên khẽ mỉm cười, giọng yếu ớt nhưng có gì đó rất thật lòng. "Anh hát đi, coi như chiều bệnh nhân một lần, được không?"
Cả phòng im lặng chờ đợi, chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu tít tít đều đặn. Cảnh Hành nhìn quanh, cuối cùng khẽ hắng giọng, cất tiếng hát nhỏ, giọng trầm ấm vang lên giữa phòng bệnh yên tĩnh — một giai điệu tôi đã thuộc lòng từ hai năm trước, những ngày hai đứa suýt chia tay ngay trước lễ tốt nghiệp vì một trận cãi vã dữ dội nhất trong sáu năm yêu nhau. Bài hát đó, anh viết riêng cho tôi, hát cho một mình tôi nghe, chưa từng công bố ở bất cứ đâu.
Tiểu Yên nhắm mắt lại, khóe mắt rịn nước, gương mặt giãn ra bình yên lạ thường. Hát xong, cô gật đầu với bác sĩ, đồng ý vào phòng mổ theo dõi thêm, không còn phản đối gì nữa.
Khi cáng bệnh được đẩy đi, ông Chu đứng thẫn thờ nhìn theo, rồi quay sang tôi — vẫn tưởng tôi chỉ là bạn học vô can — buột miệng, giọng đầy tâm sự: "Con bé thích cậu Đường hai năm rồi đấy, cô biết không. Từ hồi tình cờ nghe được bài hát đó ở một quán cà phê sinh viên gần trường sư phạm, nó cứ nhắc đi nhắc lại mãi, tìm đủ cách dò hỏi ai là tác giả."
Tôi đứng chết lặng, tay siết chặt quai túi xách. Quán cà phê sinh viên đó — tôi nhớ rất rõ, chính là nơi Cảnh Hành từng hát thử bài hát cho một nhóm bạn nghe, đúng cái đêm sau trận cãi vã của chúng tôi. Tôi chưa từng nghĩ, một khoảnh khắc riêng tư như vậy lại vô tình rơi vào tai một người lạ, rồi âm thầm lớn lên thành hai năm thương nhớ.
"Cô sao vậy?" Ông Chu hỏi, thấy tôi tái mặt.
"Không... không có gì ạ, cháu chỉ lo cho Tiểu Yên thôi." Tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
Chưa kịp định thần, mẹ tôi đã kéo tay tôi ra một góc hành lang vắng người, giọng thì thầm đầy hào hứng: "Uyển Nhi, con thấy thằng Tử Nghiêm thế nào? Mẹ thấy nó đàng hoàng, gia thế lại tốt, hay là để mẹ giới thiệu con làm quen nghiêm túc với nó xem sao?"
Tôi đứng sững, không tin nổi vào tai mình. "Mẹ, con—"
"Mẹ biết con vẫn còn để ý cái cậu quê mùa dạy học kia," mẹ tôi cắt ngang, giọng cương quyết, "nhưng con nghĩ mà xem, một đứa dạy vùng sâu vùng xa với một đứa như Tử Nghiêm, ai xứng với con hơn?"
"Mẹ mới gặp anh Tử Nghiêm có một buổi, sao biết người ta tốt xấu thế nào?" Tôi cố vặn lại, dù biết cãi mẹ lúc này chỉ tổ rước thêm rắc rối.
"Mẹ nhìn người không sai đâu." Bà khẳng định chắc nịch, kiểu tự tin quen thuộc của một người cả đời chưa từng bị ai qua mặt. "Cuối tuần này mẹ mời cả nhà họ Chu tới ăn cơm, con nhớ mặc đẹp một chút, đừng có làm mẹ mất mặt."
Tôi không biết nên cười hay nên khóc, chỉ biết đứng đó, nhìn mẹ thao thao bất tuyệt về một cuộc mai mối mà bà không hề hay biết, đối tượng đang được nhắm tới chính là con rể hợp pháp của mình.
Chương 8
Sau ca mổ theo dõi của Tiểu Yên, ông Chu kéo riêng Cảnh Hành ra hành lang, nói một chuyện khiến anh không thể từ chối: thuốc đặc trị cho bệnh gan của bố nuôi anh ở quê — loại thuốc nhập ngoại, giá hơn hai vạn tệ một liệu trình, bảo hiểm không chi trả — suốt nửa năm qua đều do nhà Chu âm thầm đặt mua giúp qua một mối quen ở nước ngoài, chưa từng để gia đình anh biết phải trả thêm phí gì. "Cậu coi như giúp tôi trông nom con bé một tuần, cũng là trả nghĩa thôi," ông Chu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc nịch như một lời ra lệnh khéo léo.
Cảnh Hành đứng lặng người ở hành lang bệnh viện rất lâu sau câu nói đó của ông Chu. Anh vốn định gọi điện xin ý kiến bố nuôi trước, nhưng lại thôi — ông Vĩnh Phát tính tình sĩ diện, nếu biết mình mang ơn người ta tới mức này, chắc chắn sẽ áy náy không yên, có khi còn đòi trả lại thuốc men, bệnh tình vì thế mà nặng thêm cũng nên. Cảnh Hành không còn đường từ chối. Anh nhắn tin báo tôi phải ở lại thành phố thêm một tuần, ngày nào cũng vào viện chăm Tiểu Yên theo yêu cầu của ông Chu.
Tôi đọc tin nhắn, ngồi lặng trên giường ký túc xá giáo viên rất lâu. Không phải vì không tin anh — mà vì cả tuần đó, dường như mỗi lần tôi gọi, máy anh đều đang bận, mỗi lần tôi nhắn, phải nửa ngày sau mới có hồi âm ngắn ngủn "anh đang bận chút việc". Chiến tranh lạnh của tôi không ồn ào, chỉ là im lặng — tắt luôn thông báo tin nhắn, để điện thoại úp mặt xuống bàn cả buổi tối chấm bài.
Đúng lúc đó, Tử Nghiêm bắt đầu xuất hiện "tình cờ" khắp mọi nơi quanh tôi. Tình cờ cùng giờ tan trường đứng đợi ở cổng trường THCS Lâm Xuyên. Tình cờ ghé đúng quán cà phê tôi hay ngồi chấm bài buổi tối. Có hôm điện thoại tôi để quên trên bàn giáo viên, reo lên đúng lúc Cảnh Hành gọi tới, Tử Nghiêm nhấc hộ, đáp gọn: "Uyển Nhi đang bận, để tôi nhắn lại cho cô ấy nhé." Tôi về tới nơi, chỉ thấy dòng tin nhắn nhỡ của chồng mình, không rõ đầu đuôi câu chuyện đã bị ai nghe hộ những gì.
Có tối thứ Tư, tôi tình cờ thấy trên nhóm WeChat phụ huynh trường, ai đó đăng một tấm ảnh chụp vội Cảnh Hành và Tiểu Yên ngồi cạnh nhau ở căng-tin bệnh viện, kèm chú thích đùa cợt: "Cặp đôi vàng, chàng giáo viên nghèo với tiểu thư nhà giàu." Tôi nhìn tấm ảnh rất lâu, biết rõ đó chỉ là bữa cơm anh bị ép phải ngồi cùng theo yêu cầu của ông Chu, nhưng lòng vẫn nhói lên một cái, khó chịu đến mức tôi tắt hẳn điện thoại, không muốn nhìn thêm bất cứ tấm ảnh nào nữa.
Hiểu lầm cứ thế dày lên từng ngày, không ai chịu mở miệng giải thích trước.
Chuyện xảy ra đêm thứ năm, mãi hai tháng sau anh mới dám kể lại cho tôi nghe, mặt đỏ tía tai như thể vẫn còn xấu hổ nguyên vẹn.
Tối đó, sau một ngày dài ở viện, Cảnh Hành ra quán nướng vỉa hè gần đó ngồi một mình, gọi hẳn nửa lít rượu trắng, uống liền một hơi vì nhớ tôi mà không dám gọi thêm lần nào sợ bị phớt lờ. Mạnh Tiểu Ninh, em họ anh, đang học ở thành phố gần đó, nghe tin anh ở viện chăm sóc "vị hôn thê nhà giàu" liền chạy tới xem tình hình, vừa ngồi xuống đã thấy anh gục hẳn lên bàn, mắt đỏ hoe.
"Anh Cảnh Hành, anh say be bét thế này rồi!" Tiểu Ninh vội đỡ anh dậy, gạt mấy vỏ chai rượu trắng đã cạn sạch sang một bên. "Anh uống hết chỗ này từ bao giờ vậy, chủ quán sao không cản anh lại?"
Ông chủ quán nướng đứng gần đó phân bua: "Cậu ấy nói uống mừng, tôi tưởng có chuyện vui, ai ngờ càng uống mặt càng buồn."
"Vợ ơi..." Cảnh Hành lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm nghiền, tay quờ quạng trên bàn như đang tìm kiếm thứ gì đó. "Anh nhớ em quá... sao em không nghe máy..."
Cảnh Hành ngẩng đầu lên, mắt nhòe nhoẹt, nhìn nhầm cô em họ thành ai đó khác trong cơn say, ôm chầm lấy cô, giọng nghẹn ngào: "Vợ ơi... đừng bỏ anh mà... anh xin lỗi, anh không cố ý để em hiểu lầm đâu..."
Tiểu Ninh chết trân giữa vòng tay anh, mất vài giây mới định thần lại được, vội vàng đẩy anh ra, giơ tay tát nhẹ một cái vào má cho anh tỉnh: "Anh Cảnh Hành! Em là Tiểu Ninh đây, em họ anh, không phải vợ anh nào cả!"
"Tiểu Ninh?" Anh chớp mắt, vẫn còn ngơ ngác. "Sao em lại... em không phải Uyển Nhi à?"
"Trời ơi, anh say đến mức này rồi cơ à." Tiểu Ninh vừa dở khóc dở cười vừa xốc anh dậy, gọi xe đưa anh về nhà khách ông Chu sắp xếp cho anh ở tạm, dặn đi dặn lại lễ tân đừng để ai khác nhìn thấy bộ dạng say xỉn ấy. Trên xe, cô còn tranh thủ chụp một tấm hình anh gục đầu ngủ ngáy trên vai mình, cười tủm tỉm nghĩ bụng để dành làm tư liệu chọc anh sau này.
Sáng hôm sau, Cảnh Hành tỉnh dậy trong cơn đau đầu như búa bổ, ký ức đêm qua chỉ còn lại từng mảnh vụn rời rạc — tiếng cười của Tiểu Ninh, cảm giác ai đó tát vào má mình, và mơ hồ nhớ mình đã ôm ai đó khóc lóc gọi "vợ ơi". Anh ngồi bật dậy trên giường, mồ hôi lạnh túa ra, cố lục lại trí nhớ xem tối qua rốt cuộc mình đã lỡ lời những gì, đã ôm nhầm ai, đã nói ra bao nhiêu chuyện không nên nói.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 5 →