Giới thiệu
Vị hôn phu năm năm không chịu cưới tôi bỗng dưng sốt sắng lo chuyện hôn nhân — chỉ vì nhà họ Tiêu treo giá 100 triệu tệ và một mảnh đất để đổi lấy một cô dâu, dẹp yên tin đồn con trai họ "quái tật, cả năm không dám gần nữ sắc". Anh không định cưới tôi. Anh định đem tôi ra đổi, giữ em gái ruột tôi lại làm vợ chính danh, còn tôi — "nuôi ở ngoài, cái gì cũng cho, trừ một tờ giấy đăng ký kết hôn". Tôi đứng sau cánh cửa nghe hết, rồi bước ra gật đầu ngay lập tức, đổi lại một điều kiện của riêng mình. Không ai ngờ người tôi gả tới lại chẳng "quái tật" chút nào. Và bảy năm im lặng của anh, hóa ra chưa từng dành cho ai khác ngoài tôi.
Trích đoạn mở đầu
Bố tôi ngồi thẳng lưng giữa phòng khách, nói một câu không cần dạo đầu: "Tối mai con cưới thay em con. Không thì đừng nhận nhà này còn có con."
Tôi còn đứng ở cửa, tay chưa kịp đặt cốc nước xuống bàn. Không ai hỏi tôi có đồng ý không. Đường Chấn Nghiêu — vị hôn phu năm năm của tôi — ngồi cạnh đó cúi đầu bấm điện thoại, mặt tỉnh bơ như đang chốt một hợp đồng đất, không phải bàn chuyện cưới xin của chính mình.
Nhà họ Tiêu đang cần gấp một cô dâu mang họ Vương, để dẹp yên tin đồn con trai họ "quái tật, cả năm không dám lại gần nữ sắc". Không nhất thiết phải là em gái tôi. Đổi lại: một mảnh đất Nam Thành, một trăm triệu tệ rót thẳng vào dự án của Chấn Nghiêu. Hạn chót ba ngày.
Không ai định cưới tôi thật lòng. Người ta định đem tôi ra đổi, giữ em gái ruột tôi lại làm vợ chính danh, còn tôi — nuôi ở ngoài, cái gì cũng cho, trừ một tờ giấy đăng ký kết hôn.
Câu đó tôi nghe trọn, đứng khuất sau cửa bếp, ngón tay đã đặt sẵn lên nút ghi âm trong túi tạp dề.
Tôi bước ra, gật đầu đồng ý ngay lập tức.
Không ai trong phòng khách đêm ấy ngờ được, người tôi sắp gả tới chẳng "quái tật" chút nào. Và bảy năm im lặng của anh, chưa từng dành cho ai khác ngoài tôi.
Bình luận