Bị Ép Thế Em Gái Làm Vợ Tổng Tài Mang Tiếng Bệnh Lạ

Chương 6 / 7

Chương 11

Ba ngày sau, Chấn Nghiêu tìm gặp riêng tôi, ngay tại một quán trà nhỏ gần xưởng, không hẹn trước, đứng đợi sẵn từ lúc nào không rõ.

Mấy hôm đó, tôi nghe phong thanh qua vài người quen trong ngành bất động sản rằng dự án của Đường thị Địa Ốc đang chao đảo thật sự, không chỉ vì mất mảnh đất Nam Thành, mà còn vì vài đối tác khác cũng bắt đầu rút vốn sau khi tin đồn về vụ vu oan xưởng lan xa. Tôi không thấy vui mừng gì đặc biệt trước tin đó, chỉ thấy đúng như mình dự đoán: người gieo gió sớm muộn cũng phải gặt bão, không cần tôi phải ra tay thêm.

Tôi ra khỏi xưởng sau giờ đóng cửa, thấy anh ta đứng chờ sẵn ngoài cửa, dáng vẻ mất đi phần bảnh bao thường thấy, cà vạt lỏng lẻo, mắt thâm quầng, áo sơ mi nhàu như đã mặc qua đêm không thay.

"Anh mất hợp đồng đất Nam Thành rồi." Anh ta nói thẳng, không vòng vo như mọi lần, giọng có phần vội vã. "Bố em nghe theo lời em, rút lại toàn bộ thỏa thuận. Dự án của anh đứng trước nguy cơ đổ bể, ngân hàng đã bắt đầu siết nợ."

Tôi không đáp, chỉ đứng nghe, chờ xem anh ta định nói gì tiếp, tay vẫn xách túi đồ nghề chưa buông xuống.

"Anh biết anh sai." Giọng anh ta hạ xuống, cố nặn ra vẻ hối hận, ánh mắt cụp xuống đúng kiểu tôi từng thấy anh ta diễn trước mặt bố mẹ mình hồi còn đính hôn. "Tịnh Du, cho anh một cơ hội chuộc lỗi được không? Chuyện cũ, mình bỏ qua hết, coi như chưa từng có gì, mình làm lại từ đầu."

"Chuộc lỗi gì?" Tôi hỏi lại, giọng bình thản, không để lộ chút cảm xúc nào cho anh ta nắm bắt.

"Chuyện anh..." Anh ta ngập ngừng, liếc quanh quán trà vắng khách giờ này, hạ giọng thấp hơn nữa, gần như thì thầm. "Chuyện đứng sau vụ vu oan xưởng em, chuyện tiền chuyển cho người kia. Em có bằng chứng trong tay, anh biết. Nhưng em chưa công bố tên anh ra ngoài. Coi như em giữ kín giúp anh, huề cả, được không? Anh sẽ đền bù cho xưởng em gấp mười lần thiệt hại."

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. Năm năm đính hôn, tôi từng nghĩ người này là chỗ dựa cả đời mình, từng tin anh ta sẽ là người đứng cạnh tôi lúc bố mẹ già yếu, lúc tôi cần một người để dựa vào. Giờ đứng trước mặt tôi chỉ là một kẻ đang mặc cả bằng chính tội của mình, không một câu xin lỗi thật lòng nào dành cho những gì anh ta đã làm với xưởng, với những nhân viên bị lôi vào chuyện không liên quan, với khách hàng mất niềm tin oan uổng suốt gần một tháng trời.

Tôi nhớ lại năm năm đó, có bao nhiêu lần anh ta hứa hẹn những điều tương tự — hứa sẽ đưa tôi đi xem buổi trình diễn thời trang tôi ao ước từ lâu rồi lại lỡ hẹn vì bận tiếp khách, hứa sẽ giới thiệu tôi với gia đình như vị hôn thê chính thức rồi lại trì hoãn hết lần này tới lần khác. Từng lời hứa rời rạc đó, giờ nhìn lại, đều chỉ là cách anh ta câu giờ cho tới khi có một món lợi lớn hơn xuất hiện.

"Tôi chưa công bố tên anh," tôi nói, giọng đều đều, "không phải vì nể tình cũ. Là vì tôi chưa muốn dùng nó lúc này. Không có nghĩa là tôi định giữ mãi để bảo vệ anh."

Anh ta chớp mắt, có vẻ hiểu ra điều gì đó không ổn trong câu tôi vừa nói, môi hé mở định phân bua thêm, nhưng chưa kịp phản ứng, tôi đã cắt ngang.

"Cút." Tôi nói, chỉ một chữ, không cao giọng, nhưng đủ lạnh để anh ta khựng lại. "Lần sau còn tìm tới tôi kiểu này, tôi không chỉ có mỗi bản ghi âm giữ trong tay đâu. Tôi còn cả đoạn video buổi phát trực tiếp và bản sao kê chuyển khoản, đủ để công an mời anh lên làm việc bất cứ lúc nào tôi muốn."

Tôi quay lưng, bước thẳng vào xe đang chờ sẵn, không ngoái lại xem sắc mặt anh ta lúc đó ra sao. Tôi không cần biết. Tôi chỉ cần anh ta hiểu rõ một điều: những gì tôi đang giữ, không phải để đổi lấy một câu xin lỗi rẻ tiền ngoài quán trà, càng không phải để anh ta mặc cả thêm lần nữa.

Tối đó, tôi kể lại cho Cảnh Hành nghe từng chi tiết. Anh nghe xong, không nói nhiều, chỉ hỏi một câu, tay siết nhẹ vai tôi: "Em cần anh làm gì không?"

"Chưa." Tôi lắc đầu, dựa vào vai anh, để hơi ấm của anh trấn tĩnh lại phần nào cơn giận vẫn còn âm ỉ trong ngực. "Nhưng chắc không còn lâu nữa đâu. Anh ta đang cuống rồi, người cuống thường tự lộ sơ hở."

Cảnh Hành xoa nhẹ lưng tôi, không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ rót cho tôi một ly nước ấm, ngồi cạnh đợi tới khi tôi thật sự bình tĩnh lại mới đứng dậy dọn dẹp bát đĩa bữa tối còn dang dở. Tôi nhìn theo bóng anh, nghĩ bụng, năm năm đính hôn cũ tôi chưa từng có được một khoảnh khắc yên tĩnh như thế này, dù chỉ một lần.

Chương 12

Tôi đi khám thai định kỳ ở bệnh viện Giang Thành vào một buổi sáng thứ Ba, bụng đã nhô lên rõ rệt qua lớp áo khoác mỏng, không ngờ chạm mặt cả Chấn Nghiêu lẫn Tiểu Đào ngay hành lang khoa sản, giữa lúc hành lang đông nghịt người ngồi chờ tới lượt khám.

Tiểu Đào tới khám vì một chuyện gì đó không liên quan tới tôi, có vẻ chỉ là kiểm tra sức khỏe định kỳ, nhưng vừa thấy tôi bước ra khỏi phòng khám, tay còn cầm tờ kết quả siêu âm, mặt cô ta đã tối sầm lại, ánh mắt dán chặt vào cái bụng của tôi.

Từ dạo cưới Chấn Nghiêu, sắc mặt Tiểu Đào không còn tươi tắn như hồi còn ở nhà bố mẹ. Tóc cô ta để xổ không buộc gọn như trước, quầng thâm dưới mắt che không kỹ dưới lớp phấn mỏng. Tôi thoáng nghĩ, có lẽ cuộc sống làm vợ chính danh của Chấn Nghiêu không êm đềm như cô ta từng tưởng tượng lúc còn đứng trên bục nhận bó hoa cưới, nhưng tôi không có thời gian để bận tâm thêm về việc đó.

Chấn Nghiêu, đứng cạnh Tiểu Đào, lại bước tới, giọng nhỏ nhưng đủ rõ giữa hành lang đông người chờ khám: "Tịnh Du, bỏ cái thai này đi, mình làm lại từ đầu được không? Anh hứa lần này sẽ khác, sẽ đối xử với em đúng như em xứng đáng."

Tôi đứng sững, không tin nổi mình vừa nghe đúng câu đó, ngay trước mặt vợ mới cưới của anh ta, ngay giữa hành lang bệnh viện có hàng chục người đang ngồi chờ.

"Anh nói lại xem." Tôi nhìn thẳng anh ta, giọng lạnh hẳn, tay siết chặt lấy tờ kết quả siêu âm.

Chưa kịp để anh ta mở miệng lần nữa, Tiểu Đào đã xông tới, mặt đỏ bừng, tóc tai xổ tung vì cơn tức giận đột ngột, vung tay tát thẳng về phía tôi, miệng gào lên một câu gì đó không rõ chữ.

Chấn Nghiêu vội đẩy cô ta ra, có lẽ chỉ định ngăn lại, nhưng lực đẩy quá mạnh khiến Tiểu Đào loạng choạng, ngã đập hông vào góc bàn y tá gần đó, kêu lên một tiếng đau, ôm bụng ngồi sụp xuống sàn, nước mắt tuôn ra ngay lập tức, tiếng khóc vang khắp cả dãy hành lang.

"Cứu tôi với, tôi có thai, chị tôi đẩy tôi ngã!" Cô ta khóc lớn, giọng vang khắp hành lang, tay chỉ thẳng về phía tôi trong lúc mặt vẫn nhăn nhó đau đớn.

Vài bệnh nhân đang ngồi chờ quay đầu nhìn, một số bắt đầu xì xào, ánh mắt dồn về phía tôi với vẻ trách móc, có bà cụ ngồi gần đó lắc đầu thở dài: "Ai đời làm chị mà lại ra tay với em gái mình như vậy." Tôi đứng đó, không kịp phân bua, cảm giác cả hành lang đang nghiêng hẳn về phía giọt nước mắt của Tiểu Đào, giống hệt cảm giác tôi từng có suốt hai mươi mấy năm trước, mỗi lần bị đổ oan mà không ai chịu nghe.

Đúng lúc đó, Cảnh Hành xuất hiện từ phía cửa thang máy, sải bước nhanh lại, nắm chặt vai Chấn Nghiêu, tung liền hai cú đấm thẳng vào mặt anh ta trước khi ai kịp can, tiếng va chạm vang lên rõ giữa hành lang yên tĩnh.

"Đây là vợ tôi." Anh nói, giọng vang khắp hành lang, không còn chút kiềm chế thường thấy, đứng chắn hẳn trước mặt tôi. "Ai dám động vào cô ấy, tôi không để yên, kể cả là ai."

Y tá trưởng vội chạy tới can ngăn, nhưng cũng là người bình tĩnh nhất lúc đó, giọng dứt khoát cắt ngang mọi tiếng ồn: "Mọi người đừng vội kết luận, hành lang này có camera an ninh, để tôi cho xem lại ngay, chuyện gì cũng phải rõ ràng."

Đoạn ghi hình được chiếu lại trên màn hình nhỏ ngay quầy trực, cả hành lang dồn lại xem. Rõ ràng trên khung hình: Tiểu Đào là người chủ động vung tay tát trước, Chấn Nghiêu đẩy cô ta ra để cản, không phải tôi động tay động chân gì cả, thậm chí tôi còn lùi lại một bước ngay từ đầu.

Đám đông vừa mới xì xào trách tôi, giờ quay ngoắt ánh mắt sang Tiểu Đào. Có người lẩm bẩm: "Vậy là cô ta tự diễn trò, đổ vạ cho người ta, còn giả vờ khóc lóc đau đớn." Bà cụ lúc nãy còn lắc đầu trách tôi, giờ quay sang nhìn Tiểu Đào bằng ánh mắt hoàn toàn khác.

Tiểu Đào đứng dậy, mặt trắng bệch, không còn nước mắt nào rơi thêm, chỉ lặng lẽ để Chấn Nghiêu dìu đi, không dám ngoái lại nhìn tôi lần nào, dáng đi loạng choạng như vừa mất hết sức lực.

Cảnh Hành quay sang tôi, tay vẫn còn hơi run vì cơn giận chưa nguôi, giọng dịu hẳn lại: "Em không sao chứ? Có đau ở đâu không, để anh gọi bác sĩ kiểm tra lại."

Tôi lắc đầu, tựa vào ngực anh một lúc, để tim mình chậm lại. "Em không sao. Chỉ là không ngờ họ còn dám giở trò này ngay giữa bệnh viện, trước mặt bao nhiêu người."

Trên đường về, tôi lặng lẽ nhờ y tá trưởng gửi cho mình một bản sao đoạn ghi hình camera, phòng khi sau này cần dùng tới. Cảnh Hành cầm lái, thỉnh thoảng liếc sang tôi qua kính chiếu hậu, không nói gì thêm, chỉ vặn nhỏ tiếng đài để tôi dễ chợp mắt trên xe. Tôi nhắm mắt, nhưng đầu vẫn còn văng vẳng tiếng Tiểu Đào gào khóc lúc nãy, tự hỏi không biết cô ta còn định giở bao nhiêu trò nữa mới chịu dừng lại.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —