Bị Ép Thế Em Gái Làm Vợ Tổng Tài Mang Tiếng Bệnh Lạ

Chương 3 / 7

Chương 5

Biệt thự núi của nhà họ Tiêu nằm cách trung tâm Giang Thành hơn một giờ xe, cổng vào rợp hoa lan trắng, riêng khoản hoa tươi đã tốn hơn hai trăm vạn tệ — con số quản gia Tôn nói khẽ với tôi lúc dẫn tôi qua sảnh chính, giọng vừa tự hào vừa dò xét phản ứng của tôi.

Tôi không phản ứng gì đặc biệt. Cả đời tôi quen với việc đứng cạnh những con số lớn mà không phần nào trong đó thuộc về mình.

Hôn lễ tổ chức ngay chiều đó, chỉ mời vài chục người thân cận hai bên, không có ống kính báo chí, không có họ hàng bên nhà tôi đến kịp. Tiêu Cảnh Hành đứng cạnh tôi trước bàn thờ gia tiên đơn giản, tay nắm tay tôi chắc, không rời một giây.

Đêm đó, phòng tân hôn thắp đèn vàng dịu, cửa sổ nhìn ra cả một thung lũng đèn thị trấn xa xa. Tôi ngồi mép giường, vẫn mặc nguyên bộ váy cưới nhẹ, tay mân mê chiếc nhẫn kim cương anh đeo cho tôi ở sảnh tiệc hôm trước.

"Em tò mò điều gì cứ hỏi." Anh ngồi xuống cạnh tôi, cởi khuy tay áo, giọng nhẹ như đang trò chuyện bình thường.

Tôi ngập ngừng một lúc, rồi hỏi thẳng: "Người ta đồn anh... quái tật, cả năm không dám lại gần nữ sắc. Có đúng không?"

Anh không né tránh câu hỏi, cũng không vội đáp ngay. Anh nhìn tôi một lúc, khóe miệng nhếch lên nhẹ, như đang cân nhắc nên trả lời tới đâu.

"Vậy để em tự kiểm chứng tin đồn đúng hay sai."

Anh cúi xuống, tắt đèn bàn.

***

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trước, nằm nghiêng nhìn anh còn ngủ say bên cạnh, ánh nắng sớm lọt qua khe rèm chiếu lên nửa gương mặt anh.

Tôi nhớ lại đêm qua, nhớ cả câu trả lời lửng lơ của anh, nhớ cách anh chạm vào tôi — chẳng có chút gì gọi là hoảng loạn, chẳng có chút gì khớp với hai chữ "quái tật" người ta vẫn rỉ tai nhau suốt bao năm ở Giang Thành.

Một người đàn ông bị đồn "cả năm không dám lại gần nữ sắc" không thể bình thản đến vậy được. Trừ khi tin đồn đó, ngay từ đầu, chưa từng đúng với ai ngoài những người phụ nữ khác — không phải tôi.

Tôi không hỏi thêm. Tôi chỉ nằm đó, nhìn ánh nắng di chuyển chậm trên gò má anh, giữ lại câu hỏi ấy cho riêng mình, chờ một ngày nào đó anh tự nói ra.

Chương 6

Tôi dọn về sống cùng Cảnh Hành ngay sau tuần trăng mật ngắn ngủi trên núi, tại tầng cao nhất tòa tháp Tập đoàn Vĩnh Xương — anh gọi đùa đó là "nhà", dù nó rộng gấp mười căn phòng tôi từng ở chung mái với bố mẹ suốt hai mươi mấy năm.

Buổi sáng đầu tiên, tôi tỉnh dậy đã thấy một đĩa trái cây gọt sẵn để trên bàn, táo cắt miếng vuông vắn, không dính vỏ — đúng kiểu tôi thích ăn từ nhỏ mà chưa từng nói với ai ngoài Chu Nhã. Tôi hỏi ai làm, quản gia Tôn chỉ cười, bảo ông chủ dặn từ tối qua, đích thân đứng bếp gọt, không cho ai làm thay, còn dặn thêm nếu tôi dậy sớm hơn giờ hẹn thì phải giữ ấm lại bằng nước, không được để táo khô mặt.

Ở nhà bố mẹ, tôi quen tự lo mọi thứ từ năm mười lăm tuổi. Phần ngon nhất trong mâm cơm luôn dành cho Tiểu Đào trước, tôi ăn phần còn lại, không ai hỏi tôi thích gì. Có năm sinh nhật, mẹ quên hẳn ngày của tôi, chỉ nhớ ra khi Tiểu Đào nhắc "hình như hôm nay là sinh nhật chị". Giờ ngồi trước đĩa táo cắt đúng ý mình, tôi mất một lúc mới nhớ ra phải nói lời cảm ơn, giọng còn hơi ngượng vì chưa quen được đối xử như vậy.

Cảnh Hành không phải người nói nhiều lời ngọt. Nhưng anh nhớ tôi dị ứng rau mùi, dặn bếp bỏ hẳn khỏi mọi món; nhớ tôi phải nằm nghiêng bên trái mới ngủ sâu, kê sẵn gối ôm đúng độ cao tôi quen; nhớ cả hôm nào tôi có việc gấp ở xưởng để tự lái xe đưa đón, không bắt tôi ngồi xe có tài xế riêng kèm theo, chỉ vì tôi từng vô tình nói một câu ngồi xe có người lạ cầm lái khiến tôi mất tự nhiên, không tập trung nổi để phác thảo trên đường.

Gia đình cũ của tôi thì không như vậy.

Nhóm trò chuyện gia đình — chỉ còn bốn người kể từ ngày tôi dọn đi: bố, mẹ, Tiểu Đào và tôi — bắt đầu có ảnh mới gần như mỗi ngày. Tiểu Đào đăng ảnh bữa sáng cùng Chấn Nghiêu, ảnh đôi nhẫn cưới đặt cạnh nhau trên bàn ăn, ảnh hai người tựa vai nhau trước cửa sổ, không có gì lộ liễu, chỉ đủ kèm một dòng chú thích: "Hạnh phúc thật sự là thế này đây, chị xem có ghen không?"

Tôi nhìn ảnh, không thấy gì đáng ghen. Tôi chỉ thấy phiền, kiểu phiền của một người cứ liên tục bị lôi vào một cuộc thi ngầm mình chưa từng đăng ký tham gia. Tôi mở phần cài đặt, chặn Tiểu Đào khỏi nhóm chung, giữ liên lạc với bố mẹ qua số điện thoại riêng, không qua nhóm trò chuyện nữa. Không một lời giải thích. Tôi không nợ ai lời giải thích cho việc muốn được yên.

Tuần thứ ba sau cưới, tôi thấy người mệt khác thường, sáng nào cũng buồn nôn dù chưa ăn gì, có hôm còn chóng mặt tới mức phải ngồi thụp xuống giữa cầu thang xưởng. Cảnh Hành nghe Chu Nhã nhắn báo, tức tốc đưa tôi tới gặp bác sĩ Hà — thầy thuốc Đông y riêng của nhà họ Tiêu, người bắt mạch cho cả gia tộc suốt hai đời.

Bác sĩ Hà đặt ba ngón tay lên cổ tay tôi, nhắm mắt hồi lâu, khẽ gật đầu vài lần như đang đếm nhịp, rồi mở mắt cười: "Mạch hoạt, hỷ mạch. Cậu sắp làm cha rồi, Tiêu tổng."

Tôi ngồi sững một lúc chưa kịp hiểu hết, Cảnh Hành đã bật dậy khỏi ghế, hai tay vịn thành bàn, giọng anh run: "Chắc chắn không? Ông xem kỹ lại lần nữa được không?"

"Chắc chắn." Bác sĩ Hà bật cười, đặt lại tay lên mạch tôi lần hai cho anh yên tâm, rồi gật đầu quả quyết hơn.

Người đàn ông vẫn được cả Giang Thành đồn là lạnh lùng, mọi cuộc thương lượng trăm triệu tệ đều giữ mặt phẳng lì không đổi sắc, đứng ngay trước mặt quản gia Tôn mà cười to như một đứa trẻ, kéo tôi vào lòng giữa phòng khám, không còn nhớ gì tới hình ảnh tổng tài lạnh lùng anh vẫn giữ trước người ngoài suốt bao năm.

"Ông chủ," quản gia Tôn đứng cạnh, cố nhịn cười, khẽ nhắc, "còn cuộc họp ba giờ chiều với đối tác bên Thượng Hải."

"Hủy." Cảnh Hành đáp gọn, không rời mắt khỏi tôi. "Hôm nay tôi ở nhà với vợ. Ngày mai cũng vậy, để tôi tính sau."

Tôi chưa từng thấy ai vui vì một tin như vậy theo cách trần trụi, không giấu giếm thế này. Ở nhà bố mẹ, tin vui nào của tôi cũng bị dìm xuống bằng một câu so sánh với Tiểu Đào, kiểu như "con giỏi thì giỏi, nhưng em con còn giỏi hơn ở chỗ khác". Ở đây, tin vui của tôi là tin vui của cả hai người, không cần chia sẻ với ai khác mới thấy trọn vẹn.

Tối đó, tôi nằm trong lòng Cảnh Hành, kể anh nghe chuyện thời nhỏ — con mèo tôi nuôi bị đem cho Tiểu Đào chỉ vì nó thích, chiếc xe đạp mới tinh bố mua cho tôi rồi lại sang biển số cho em ngay tuần sau vì "nó khóc dữ quá", cả tấm giấy khen học sinh giỏi năm lớp tám tôi phải nhường chỗ đứng trên bục cho em vì "con lớn rồi, nhường em một lần có sao". Cảnh Hành không ngắt lời, chỉ siết tay tôi chặt hơn ở những đoạn tôi kể chậm lại, như đang gánh giùm tôi một phần trọng lượng của từng câu chuyện.

"Từ giờ," anh nói, giọng trầm xuống, "không ai lấy được của em thứ gì nữa, nếu em không muốn cho. Kể cả anh cũng vậy."

Tôi tin anh. Lần đầu tiên trong đời, tôi tin một người đàn ông nói câu đó mà không thấy cần phải phòng thân.

Sáng hôm sau tại xưởng, Chu Nhã đưa điện thoại cho tôi xem, trán hơi nhíu: "Cậu để ý cái này chưa? Mấy hôm nay có tài khoản lạ vào mấy hội thảo luận thời trang, bình luận dạo, ám chỉ có xưởng nào đó đang nổi lên nhờ đạo mẫu châu Âu. Không nêu tên, nhưng vòng vo đúng kiểu đang nhắm vào ai đó cụ thể."

Tôi lướt qua vài dòng bình luận, không thấy tên Nguyệt Tuyến bị nhắc thẳng, chỉ là những câu bóng gió mơ hồ kiểu "ai cũng hiểu ngầm là ai" mà người ta vẫn thích dùng khi chưa dám nói toạc ra.

"Chắc ghen ăn tức ở thôi." Tôi gạt điện thoại sang một bên, quay lại bản vẽ dở dang trên bàn. "Xưởng nào lớn nhanh chẳng bị đồn thổi vài câu, để ý làm gì cho mệt."

Chu Nhã không nói thêm, nhưng tôi thấy cô lặng lẽ chụp lại màn hình mấy dòng bình luận đó, lưu vào một thư mục riêng trên máy tính, môi mím chặt suốt cả buổi sáng hôm ấy, thỉnh thoảng lại liếc màn hình điện thoại như đang chờ thêm dòng nào mới xuất hiện.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —