Bị Ép Thế Em Gái Làm Vợ Tổng Tài Mang Tiếng Bệnh Lạ

Chương 1 / 7

Chương 1

"Tối mai con cưới thay em con. Không thì đừng nhận nhà này còn có con."

Bố tôi nói câu đó khi tôi vừa bước qua ngưỡng cửa phòng khách, tay còn cầm cốc nước lấy từ bếp. Mẹ ngồi cạnh, hai tay đặt gọn trên đùi, mắt không nhìn tôi. Đường Chấn Nghiêu ngồi đối diện, áo sơ mi trắng phẳng phiu, cúi đầu lướt điện thoại như đang ở một cuộc họp bình thường.

Tôi đứng im ba giây. "Cưới ai?"

"Tiêu Cảnh Hành. Tổng tài Vĩnh Xương." Bố tôi đáp gọn, không thèm nhìn thẳng mặt tôi. "Đáng lẽ là Tiểu Đào. Nhưng nó chưa sẵn sàng, con thay nó ba tháng, coi như giúp nhà."

"Ba tháng?" Tôi đặt cốc nước xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm gỗ hơi lớn hơn tôi định. "Nhà họ Tiêu chịu cưới một người thế chỗ ba tháng?"

Chấn Nghiêu ngẩng lên lần đầu, giọng đều đều: "Họ chỉ cần một cô dâu mang họ Vương, đứng ra dẹp cái tin đồn thằng con trai họ quái tật, cả năm không dám lại gần nữ sắc. Không nhất thiết phải đúng người."

Tôi nhìn anh. Năm năm đính hôn, tôi chưa từng thấy anh nói về hôn nhân của tôi bằng cái giọng bàn chuyện đấu thầu đất như vậy.

"Đổi lại," bố tôi tiếp, "nhà họ Tiêu nhường đất Nam Thành cho Chấn Nghiêu, rót một trăm triệu tệ vào dự án bên nó. Lễ dạm ngõ ba ngày nữa."

Một trăm triệu tệ. Một mảnh đất. Đổi một cô dâu.

Tôi đứng đó, để hai con số ấy rơi xuống, nghe rõ tiếng chúng chạm sàn. Không cần ai giải thích thêm, tôi cũng hiểu mình vừa được định giá công khai, ngay trong phòng khách nhà mình.

"Nếu con không cưới?"

"Thì con tự lo lấy thân," mẹ tôi lên tiếng, lần đầu nhìn thẳng tôi. "Con là chị, từ con mèo hồi nhỏ tới cái ô tô năm ngoái, con nhường em cả rồi, giờ nhường thêm một đám cưới có gì to tát."

Tôi không đáp. Tôi quay lưng, đi về phía bếp, lấy cớ rót thêm nước. Đó là lối đi tôi vẫn quen từ nhỏ, mỗi lần nhà có khách tôi không muốn giáp mặt ngay — vòng qua cửa bếp, đứng khuất sau bức tường ngăn, nghe hết rồi mới tính bước ra sau.

Giọng Chấn Nghiêu hạ xuống, chỉ đủ cho bố mẹ tôi nghe, không biết tôi còn đứng gần:

"Cưới xong, con vẫn nuôi Tịnh Du ở ngoài như thường. Nhà, xe, tiêu xài, cái gì cũng lo đủ. Chỉ là không có tờ giấy đăng ký kết hôn thôi."

Tay tôi siết lại quanh cái cốc.

Bảy chữ đó — nuôi ở ngoài, trừ giấy đăng ký kết hôn — chốt lại toàn bộ năm năm đính hôn của tôi thành một câu giá cả. Tôi không phải vợ chưa cưới. Tôi là một khoản chi phí phụ, xếp sau một hợp đồng đất.

Ngón tay tôi chạm vào điện thoại trong túi tạp dề, tìm đúng ứng dụng ghi âm tôi vẫn để sẵn ngoài màn hình — thói quen từ hồi mười hai tuổi, sau lần bị đổ oan lấy trộm bút của Tiểu Đào mà không ai tin lời tôi. Tôi bấm nút.

Rồi tôi bước ra khỏi bếp, đi thẳng vào phòng khách, đứng trước mặt cả ba người.

"Con đồng ý."

Cả ba người sững lại cùng lúc. Bố tôi mở miệng, chưa kịp nói gì. Chấn Nghiêu nhìn tôi, lần đầu tiên có chút gì đó không còn tỉnh bơ nữa.

"Con đồng ý cưới thay Tiểu Đào," tôi nhắc lại, giọng không run. "Nhưng con có một điều kiện."

"Điều kiện gì?" Mẹ tôi hỏi, giọng cảnh giác.

"Xưởng Nguyệt Tuyến." Tôi nhìn thẳng bố. "Hiện đang đứng tên chung bố với con. Sang tên toàn quyền cho con, trước lễ dạm ngõ."

Cái xưởng thiết kế áo cưới nhỏ tôi gây dựng ba năm nay, bố mẹ vẫn giữ một phần đứng tên "phòng khi con cần vốn thì gia đình còn quản được". Tôi chưa từng đòi lại. Đêm nay tôi đòi.

Bố mẹ tôi nhìn nhau. Ba ngày là hạn chót của họ, không phải của tôi. Họ cần tôi gật đầu ngay, cần tôi không làm hỏng chuyện với nhà họ Tiêu.

"Được," bố tôi đáp, buông ra như nuốt phải hạt sạn. "Sang tên cho con."

Tôi gật đầu, không nói thêm câu nào, quay người lên gác. Sau lưng, tôi nghe Chấn Nghiêu hỏi khẽ bố tôi một câu gì đó, không rõ chữ. Tôi không quay lại nghe tiếp. Tôi đã có đủ.

Trong phòng, tôi ngồi xuống mép giường, rút điện thoại ra, tắt ghi âm, mở lại nghe thử đoạn cuối. Rõ từng chữ: nuôi ở ngoài, trừ giấy đăng ký kết hôn.

Tôi lưu file, đặt tên bằng ngày tháng hôm nay, chuyển vào một thư mục ẩn đã tạo sẵn từ lâu, phòng những lúc cần bằng chứng mà không ai tin lời tôi.

Điện thoại trong tay còn ấm. Tôi siết nhẹ lại, nhìn ra cửa sổ tối đen ngoài kia, chỉ nói một câu, không cho ai nghe ngoài chính mình:

"Được. Vậy để xem các người còn định bán tôi được giá nào nữa."

Chương 2

Sáng hôm sau, thẻ ngân hàng đứng tên tôi tại xưởng bị khóa.

Tôi phát hiện lúc quẹt thẻ trả tiền vải mới về, máy báo lỗi ba lần liền. Gọi lên ngân hàng, nhân viên đọc đúng nội dung: "Chủ tài khoản chính báo mất, yêu cầu tạm khóa." Chủ tài khoản chính, tức bố tôi.

Lời hứa sang tên xưởng đêm qua còn chưa ráo mực miệng, tài khoản của tôi đã bị khóa trước. Tôi không ngạc nhiên. Tôi chỉ hiểu thêm một điều: lời hứa miệng của bố mẹ tôi không đáng một tờ giấy trắng mực đen. Muốn giữ được gì, tôi phải có văn bản, có chữ ký, có con dấu.

Chu Nhã — bạn thân kiêm trợ lý của tôi, người giữ sổ sách cả xưởng suốt hai năm — đứng cạnh, mặt nhăn lại: "Cậu định làm sao? Tuần này còn ba đơn khách VIP phải giao."

"Để tớ lo." Tôi cất điện thoại, không muốn nói thêm.

Đúng lúc đó, cửa xưởng mở, Tiểu Đào bước vào, không hẹn trước, theo sau là Chấn Nghiêu.

"Chị ơi," Tiểu Đào cười tươi, đi thẳng tới giá treo mẫu, "em nghe nói chị có cái váy 'Nguyệt Quang' đẹp lắm, chị thiết kế mất ba năm đúng không? Cho em mặc thử tí, coi như chúc mừng chị sắp cưới."

Chiếc váy đó tôi làm ba năm, từng đường ren tôi tự tay đính, chưa từng cho ai đụng vào ngoài người mẫu chụp catalogue.

"Không được." Tôi đứng chắn trước giá treo. "Đây không phải đồ chơi."

"Có gì đâu mà căng," Chấn Nghiêu xen vào, giọng nhẹ tênh, "cho nó mặc thử một lát thôi mà."

Tiểu Đào không đợi tôi trả lời thêm, đã với tay giật váy khỏi giá, cười khanh khách kéo vào phòng thử đồ, ngay trước mặt hai nhân viên và một vị khách đang chờ đo — bà Tôn, khách VIP lớn nhất xưởng tôi đang giữ.

Tôi cảnh cáo một lần, giọng lạnh: "Cởi ra."

Tiểu Đào bước ra khỏi phòng thử, xoay một vòng khoe dáng trước gương, cười cợt: "Đẹp thật đấy chị, may mà em mặc vừa."

Đường chỉ vai bên trái đã rách một đường nhỏ, do cô ta kéo tay quá mạnh lúc mặc vào.

Tôi bước tới, tay giơ lên, một cái tát giáng thẳng.

Cả xưởng im bặt. Tiểu Đào ôm má, mắt tròn xoe, chưa kịp khóc.

"Tôi từng cầm dao dọa em vì con búp bê hồi lớp ba," tôi nói, từng chữ chậm rãi, "em nghĩ cái váy này em đụng được à?"

"Cởi ra ngay." Tôi không nhìn Chấn Nghiêu, chỉ nhìn Tiểu Đào.

Chấn Nghiêu bước tới, kéo Tiểu Đào ra sau lưng mình, mặt sa sầm: "Em làm gì vậy? Ác độc thế à, người ta chỉ mặc thử một cái váy."

"Váy rách vai rồi." Tôi chỉ vào đường chỉ đứt. "Ai đền?"

"Đền gì mà đền," Chấn Nghiêu gạt phắt, kéo tay Tiểu Đào đi thẳng ra cửa, ngang qua chỗ bà Tôn đang đứng, không thèm hạ giọng: "Nguyệt Tuyến làm ăn kiểu này, khó trách sao xưởng nhỏ mãi không lớn được."

Cửa đóng sầm. Bà Tôn nhìn tôi, không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm túi xách đứng dậy, hẹn "để hôm khác quay lại xem mẫu" rồi rời xưởng, không đặt thêm đơn nào hôm đó.

Chu Nhã thở dài, kéo tôi ra góc trong: "Cái váy hư, còn mất luôn một buổi chốt đơn với bà Tôn. Cậu ổn không?"

"Ổn." Tôi ngồi xuống bàn làm việc, lấy sổ ra tính lại chi phí sửa váy.

Chiều muộn, Chu Nhã cầm hóa đơn sửa váy bước tới, mặt hơi lạ: "Cậu có nhờ ai trả tiền sửa cái 'Nguyệt Quang' không? Hóa đơn báo đã thanh toán rồi, chuyển khoản từ sáng, tớ không rõ nguồn."

Tôi cầm hóa đơn, liếc qua dòng "đã thanh toán", không thấy tên người gửi, chỉ có mã giao dịch lạ.

"Chắc xưởng may đền bù lỗi kỹ thuật gì đó." Tôi gạt đi, cất hóa đơn vào ngăn kéo, chưa để tâm nhiều — còn quá nhiều việc khác phải lo trước lễ dạm ngõ ngày mai.

Tôi không biết, tối đó, cách xưởng vài con phố, một người đàn ông vừa xem xong đoạn video an ninh xưởng gửi lên hệ thống bảo trì chung của tòa nhà, gọi thẳng cho quản lý tòa, dặn một câu ngắn gọn: "Từ nay, mọi chi phí phát sinh ở xưởng Nguyệt Tuyến, báo thẳng cho tôi trước khi cô ấy biết."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —