Bị Ép Thế Em Gái Làm Vợ Tổng Tài Mang Tiếng Bệnh Lạ
Chương 5 / 7
Chương 9
Tôi chọn phát trực tiếp ngay trên kênh chính thức của xưởng, giờ vàng buổi tối, thời điểm đông người xem nhất trong ngành thời trang Giang Thành vẫn lướt mạng sau bữa cơm.
Mở đầu, tôi không thanh minh một lời, chỉ chiếu thẳng màn hình chia sẻ toàn bộ lịch sử tệp thiết kế "Nguyệt Quang" — từ nét chì nguệch ngoạc đầu tiên, qua từng bản chỉnh sửa, tới bản hoàn thiện cuối cùng, mỗi bước đều có dấu thời gian không thể sửa được của phần mềm, hiện rõ ràng ngay góc màn hình cho hàng nghìn người đang xem cùng nhìn thấy. Dấu thời gian bản phác thảo đầu tiên hiện rõ trên màn hình: sớm hơn ngày nhà thiết kế châu Âu công bố bộ sưu tập của họ đúng bảy tháng.
"Ai đạo ai, mọi người tự có mắt để nhìn." Tôi nói, giọng đều, không lên gân, để màn hình tự nói thay mình.
Bình luận trực tiếp chạy nhanh, phần lớn còn hoài nghi, một số vẫn giữ giọng châm biếm, có người gõ "biết đâu chỉnh sửa dấu thời gian được thì sao". Tôi không tắt máy, không nổi nóng, tiếp tục phần hai đã chuẩn bị sẵn.
Tôi mời thêm một chuyên viên công nghệ độc lập, người tôi thuê riêng để xác nhận tính toàn vẹn của tệp dữ liệu, lên hình giải thích ngắn gọn cách dấu thời gian của phần mềm được mã hóa, không thể chỉnh sửa ngược sau khi lưu. Vài bình luận châm biếm bắt đầu thưa dần, thay vào đó là những dòng "vậy thì đúng là oan cho xưởng thật" xuất hiện nhiều hơn.
"Còn về lời tố cáo bóc lột nhân viên," tôi nhìn thẳng ống kính, "tôi mời trực tiếp người đã đăng bài đó lên đây, đối chất trước tất cả mọi người đang xem, ngay bây giờ."
Chu Nhã bấm nút, kết nối cuộc gọi video đã hẹn sẵn từ trước, nhắn tin thuyết phục người đó bằng cách hứa sẽ công bằng lắng nghe nếu cô ấy có bằng chứng thật. Người từng là nhân viên cũ hiện lên màn hình, mặt tái, rõ ràng không ngờ bị gọi thẳng vào giữa buổi phát trực tiếp đông người xem thế này, tay còn cầm điện thoại run run.
Tôi hỏi từng câu cụ thể — ngày nghỉ việc, lý do nghỉ việc ghi trong hồ sơ, ai là người liên hệ để đăng bài tố cáo, tiền nhận được là bao nhiêu. Người đó ấp úng, đổi câu trả lời liên tục, mắt né tránh camera, cuối cùng cúi đầu, giọng run: "Có người... có người chuyển khoản cho tôi, bảo tôi đăng bài, nói giúp vài câu là được năm nghìn tệ, tôi túng tiền quá nên mới nhận lời, tôi xin lỗi chị."
"Chuyển khoản qua đâu?" Tôi hỏi tiếp, không nương tay, giữ giọng bình tĩnh để không ai nói tôi ức hiếp người yếu thế.
"Qua WeChat Pay. Từ một tài khoản công ty, tôi không rõ hẳn tên, chỉ nhớ có chữ 'Đường thị' phía trước, tôi có chụp lại ảnh chuyển khoản, để tôi gửi cho mọi người xem."
Bình luận trực tiếp bùng nổ ngay khi ảnh chụp màn hình được đăng lên. Cái tên "Đường thị" lập tức bị soi ra chính là công ty của Đường Chấn Nghiêu, hàng loạt bình luận đổ dồn hỏi liệu có phải chính vị hôn phu cũ của tôi đứng sau toàn bộ chuyện này.
Tôi không nói thêm gì về cái tên đó ngay lúc này. Chưa đủ để buộc tội anh ta công khai chỉ bằng một câu nói của người bị mua chuộc, nhưng tôi đã lặng lẽ ghi lại toàn bộ đoạn video này, cất kỹ cùng bản sao kê giao dịch Chu Nhã xin được từ phía người kia sau buổi phát trực tiếp, thêm vào cùng thư mục bằng chứng đang dày lên từng ngày.
Buổi tối hôm sau, bà Tôn gọi lại, giọng đã đổi hẳn, có phần áy náy: "Cô Vương, tôi xin lỗi vì hôm trước vội vàng, không kịp hỏi rõ đầu đuôi đã hủy đơn. Bộ váy cưới cho con gái tôi, tôi đặt luôn hai bộ, một cho con gái, một cho cháu gái tôi sang năm, coi như chuộc lại lỗi hôm trước."
Trong hai ngày, xưởng Nguyệt Tuyến nhận lại gần như toàn bộ khách cũ, thêm cả một loạt khách mới tìm tới chỉ vì buổi phát trực tiếp lan truyền khắp các hội nhóm ngành, có người còn gọi hẳn từ tỉnh khác xin đặt lịch dù chưa từng biết tới xưởng trước đó. Người từng châm biếm tôi trên mạng, giờ lặng lẽ xóa bình luận cũ, một số còn nhắn riêng xin lỗi, mong tôi đừng để bụng.
Cảnh Hành ôm tôi tối đó, không nói câu nào về việc "đã bảo em rồi", chỉ khẽ bảo: "Anh biết em làm được mà, từ đầu anh chưa từng nghi ngờ."
Tôi tựa vào vai anh, lòng nhẹ hẳn lần đầu sau gần một tháng căng thẳng. Nhưng tôi không quên cái tên "Đường thị" vừa lộ ra. Đó mới chỉ là một sợi chỉ, chưa phải toàn bộ cuộn len tôi cần gỡ ra.
Vài ngày sau, tôi nhờ một người quen làm ở ngân hàng xác minh giúp, âm thầm không rầm rộ, thì biết được tài khoản chuyển năm nghìn tệ đó là tài khoản phụ ít dùng của Đường thị Địa Ốc, thường chỉ để chi những khoản lặt vặt không cần qua sổ sách chính, đúng kiểu tài khoản người ta hay dùng khi muốn giấu một khoản chi không muốn ai truy ra. Tôi cất bản sao kê đó vào cùng thư mục với đoạn ghi âm từ đêm gả thế, cùng đoạn video đối chất trong buổi phát trực tiếp, tự nhủ ngày dùng tới sẽ không còn xa nữa.
Chương 10
Chuyện Chấn Nghiêu có dính líu tới vụ vu oan xưởng lan tới tai bố mẹ tôi theo cách tôi không ngờ tới — qua chính những người họ hàng vẫn thích buôn chuyện, truyền tai nhau từ đám cưới này sang đám giỗ khác.
Nhưng thay vì gọi hỏi tôi một câu xem thực hư ra sao, bố mẹ tôi lại kéo thẳng tới nhà họ Tiêu, đòi gặp Cảnh Hành, không báo trước một tiếng.
Tôi về tới nơi thì thấy cả hai đã ngồi sẵn trong phòng khách, tay bố nắm chặt một tách trà chưa uống ngụm nào, mẹ ngồi cạnh, mắt đảo quanh phòng như đang ước lượng giá trị từng món đồ nội thất. Quản gia Tôn đứng nép ở cửa, nhìn tôi bằng ánh mắt như xin lỗi vì đã để hai người vào nhà mà chưa kịp báo trước, dù đúng ra ông không có quyền chặn bố mẹ vợ của chủ nhân.
Tôi bước vào, không lên tiếng chào hỏi như phép tắc thường thấy giữa con cái với bố mẹ. Cả căn phòng chìm trong im lặng nặng nề một lúc, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường gõ đều đều.
"Con rể," bố tôi mở lời, giọng vẫn quen kiểu ra lệnh cũ, không hề nhẹ đi chút nào so với hồi ở nhà, "chuyện thằng Chấn Nghiêu thế nào thì thế, nhưng lời hứa một trăm triệu tệ với mảnh đất Nam Thành năm đó, con vẫn phải giữ cho bố. Đó là chuyện giữa hai gia đình, không liên quan gì tới đúng sai của nó."
Tôi đứng ở cửa, chưa lên tiếng. Mẹ tôi nhìn tôi, giọng dịu xuống, nhưng vẫn là kiểu dịu dàng quen thuộc để ép tôi phải nhượng bộ: "Con luôn là đứa biết điều nhất nhà, đừng để bố mất mặt lần này, coi như giúp bố lần cuối, mẹ xin con."
Câu đó, tôi đã nghe suốt hai mươi mấy năm dưới nhiều hình dạng khác nhau. Lần nào cũng đúng lúc tôi sắp mất thêm một thứ gì đó, và lần nào tôi cũng từng gật đầu.
Cảnh Hành không nóng giận, chỉ đứng dậy, mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một xấp giấy, đặt ngay trước mặt bố mẹ tôi, từng trang một, không vội vàng.
"Bố, hợp đồng năm đó ghi rõ tên cô dâu là Vương Tiểu Đào, đổi lấy đất Nam Thành và khoản đầu tư một trăm triệu tệ cho dự án của Đường Chấn Nghiêu." Anh chỉ vào dòng chữ ký, giọng bình thản như đang trình bày một điều khoản kinh doanh bình thường. "Người tôi cưới là Vương Tịnh Du. Ngay từ gốc, hợp đồng này đã sai đối tượng, vô hiệu hoàn toàn theo mọi quy định. Không ai nợ ai một xu nào cả."
Bố tôi cứng họng, tay siết chặt tách trà tới mức khớp ngón tay trắng bệch, mắt đảo qua đảo lại giữa xấp giấy và mặt Cảnh Hành.
"Vậy công sức bao năm của cả nhà," ông cố vớt vát, giọng đã bớt hùng hổ hẳn, "coi như bỏ hết sao? Chúng tôi cũng vì gia đình mà tính toán, đâu phải chỉ nghĩ cho riêng mình."
Tôi bước vào, đứng cạnh Cảnh Hành, lần đầu tiên nhìn thẳng bố mẹ mình mà không hạ giọng, không cúi đầu như mọi lần trước đây.
"Công sức nào của cả nhà?" Tôi hỏi, từng chữ chậm rãi. "Từ nhỏ, con nhường Tiểu Đào con mèo con nuôi được ba tháng, vì nó khóc đòi. Nhường luôn cái xe đạp mới bố mua cho con, sang tên biển số cho em chỉ sau một tuần. Nhường cả thành tích học sinh giỏi để em được đứng lên bục nhận thay, vì 'con lớn rồi, nhường em một lần có sao'. Rồi tới cả vị hôn phu năm năm của con, cũng đem ra đổi lấy một mảnh đất và một trăm triệu tệ, không ai hỏi con một câu có đồng ý hay không. Bố mẹ tính ra, tổng cộng những thứ con đã nhường, còn thiếu gì nữa không, hay bố mẹ định liệt kê thêm?"
Không ai trong phòng lên tiếng. Mẹ tôi cúi đầu, tay vặn vào nhau, không dám nhìn thẳng tôi nữa.
"Con không còn là đứa biết điều nhất nhà đâu." Tôi nói, giọng không run, không lớn, nhưng chắc, từng câu rơi xuống như đá đặt xuống nền nhà. "Từ hôm nay, con là người tự quyết định thứ gì thuộc về mình, thứ gì không. Bố mẹ muốn giữ mối lợi với nhà họ Tiêu, xin mời tự đi mà thương lượng, đừng lôi con vào giữa nữa."
Mẹ tôi định nói thêm, môi mấp máy như muốn tìm một câu gì đó để cứu vãn, nhưng bố tôi đã đứng dậy trước, kéo tay bà, không nói một lời, rời khỏi phòng khách. Cánh cửa khép lại, không có tiếng đóng sầm như mọi lần, chỉ là một cái khép nhẹ, gần như bất lực.
Cảnh Hành đứng cạnh tôi, không nói gì thêm, chỉ nắm lấy tay tôi, im lặng để tôi đứng đó một lúc, thở ra hết những gì vừa dồn nén suốt bao năm, vai tôi run lên một chút rồi mới dần dịu lại.
Tối hôm đó, tôi ngồi một mình bên cửa sổ nhìn xuống thành phố lên đèn, tự hỏi mình có nên áy náy vì vừa nói những lời nặng nề với bố mẹ hay không. Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy nhẹ lòng hơn là dằn vặt. Hai mươi mấy năm nhẫn nhịn đã đủ dài, tôi không nợ ai thêm một câu xin lỗi nào cho việc dám lên tiếng.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 6 →