Bị Ép Thế Em Gái Làm Vợ Tổng Tài Mang Tiếng Bệnh Lạ

Chương 2 / 7

Chương 3

Bố tôi tát tôi một cái ngay khi tôi vừa bước chân về nhà.

"Con tát em con giữa xưởng, trước mặt khách VIP, con định phá chuyện đại sự của cả nhà à?" Ông quát, tay vẫn còn giơ ngang. Mẹ tôi đứng cạnh, không can, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc quen thuộc.

Má tôi nóng ran. Tôi không cãi, không khóc trước mặt ông — nước mắt chưa bao giờ đổi được gì trong căn nhà này, tôi học được điều đó từ rất lâu rồi.

"Từ giờ tới lễ dạm ngõ, con im miệng cho tôi." Bố tôi bỏ vào phòng, đóng cửa mạnh.

Tôi đứng đó một lúc, ấn tay lên má, không nói gì thêm.

Lễ dạm ngõ vẫn diễn ra như đã định, chỉ khác người — cưới thay đổi thành đám cưới thật của Tiểu Đào với Chấn Nghiêu, tổ chức linh đình ngay tuần đó, sảnh khách sạn năm sao lớn nhất Giang Thành, hoa tươi nhập từ Vân Nam, ba trăm bàn tiệc.

Tôi đứng một góc sảnh, mặc bộ váy nhã nhặn nhất trong tủ, không phải đồ tôi tự thiết kế. Vài người họ hàng đi ngang, hạ giọng vừa đủ tôi nghe: "Con chị lớn nhà họ Vương kìa, ba mươi rồi vẫn chưa chồng, đám cưới em gái mà đứng cười không nổi."

Tiểu Đào, trong váy cưới trắng lộng lẫy, ôm bó hoa cưới bước xuống sảnh, dừng lại đúng chỗ tôi đứng, giữa lúc mấy người bạn đang giơ điện thoại quay cảnh đăng lên WeChat Khoảnh Khắc.

"Chị ơi," cô ta cười ngọt, dúi bó hoa thừa vào tay tôi, giọng đủ to cho cả dãy bàn gần đó nghe, "chúc chị cũng sớm tìm được ai đó nhé, dù là ai cũng được, đừng ngại."

Vài người xung quanh cười khẽ. Ống kính điện thoại vẫn hướng về phía tôi, ghi lại đúng khoảnh khắc tôi cầm bó hoa thừa, đứng chôn chân giữa đám đông đang cười.

Tôi không giằng lại, không đáp trả. Tôi chỉ đứng đó, cầm bó hoa, để yên cho ống kính quay hết cảnh đó.

"Nghe nói nhà họ Tiêu bỏ cuộc rồi," ai đó ở bàn gần thì thầm, đủ to để lan ra vài bàn khác, "chắc thấy cô lớn nhà này ế quá nên không thèm cưới nữa."

Vài tiếng cười rúc rích nổi lên.

Ngay lúc đó, một tiếng động cơ ầm ầm vang tới từ phía sân thượng khách sạn, cánh quạt quay chậm dần rồi dừng hẳn trên bãi đáp. Toàn bộ ống kính điện thoại trong sảnh đồng loạt quay ngoắt về phía cửa kính lớn dẫn ra sân thượng.

Tiểu Đào cũng quay đầu nhìn, nụ cười trên môi khựng lại giữa chừng.

Chương 4

Cửa kính sân thượng bật mở. Tiêu Cảnh Hành bước vào, áo vest đen, dáng đi thẳng, không nhìn ai ngoài tôi.

Cả sảnh tiệc chết lặng. Ba trăm bàn tiệc, không ai còn nhớ mình đang cầm đũa hay ly rượu.

Anh đi thẳng qua đám đông, dừng lại trước mặt tôi, quỳ một gối xuống nền đá hoa cương, mở hộp nhẫn kim cương, giọng đủ vang khắp sảnh:

"Vương Tịnh Du, làm vợ tôi."

Không phải câu hỏi. Là một lời tuyên bố.

Tôi đứng sững, bó hoa thừa của Tiểu Đào vẫn còn trong tay. Xung quanh, hàng chục ống kính điện thoại đồng loạt hướng về phía tôi và anh, không còn ai quay Tiểu Đào nữa.

"Cuối tuần này," anh nói tiếp, đứng dậy, đeo nhẫn vào tay tôi trước khi tôi kịp phản ứng, "tôi đón em lên biệt thự núi, làm hôn lễ riêng. Không cần chờ ai cho phép."

Tôi nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình, rồi nhìn anh. Người đàn ông cả Giang Thành đồn "quái tật, cả năm không dám lại gần nữ sắc" đang đứng trước mặt tôi, ánh mắt không hề có chút gì gọi là bệnh tật.

Sau lưng tôi, tiếng xì xào đổi chiều nhanh đến chóng mặt. Mấy người họ hàng vừa cười cợt tôi lúc nãy giờ đã đổi giọng, len tới gần, cười tươi hỏi han: "Ôi, Tịnh Du giỏi thật đấy, giấu kỹ quá, ai ngờ..."

Tiểu Đào đứng cách đó vài bước, tay vẫn ôm eo Chấn Nghiêu, mặt từ tự mãn chuyển sang trơ ra, môi mím chặt.

Tiêu Cảnh Hành nắm tay tôi, dẫn tôi đi ngang qua chỗ Tiểu Đào. Cô ta ghé sát tai tôi lúc hai người đi qua, giọng chỉ đủ mình tôi nghe:

"Chị đừng tưởng đổi vận là xong. Cả đời chị toàn nhận đồ người khác chê, biết đâu lần này cũng vậy."

Tôi không đáp, chỉ siết nhẹ tay Tiêu Cảnh Hành, bước tiếp ra phía cửa kính dẫn lên sân thượng.

Trực thăng vẫn nổ máy chờ sẵn. Anh đỡ tôi lên trước, ngồi cạnh, cài dây an toàn cho tôi như một việc đã làm quen tay từ lâu.

Qua cửa kính trực thăng, tôi nhìn xuống sảnh tiệc phía dưới, thấy bố mẹ tôi đang đứng giữa đám phóng viên tự phát vừa kéo tới, cố nặn ra một nụ cười cho vừa mắt ống kính.

Trực thăng cất cánh. Tiếng nhạc tiệc cưới xa dần, nhỏ dần, rồi tắt hẳn.

Tôi nhìn lại lần cuối, biết rõ một điều: đây mới chỉ là hồi một.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —