Bị Ép Thế Em Gái Làm Vợ Tổng Tài Mang Tiếng Bệnh Lạ

Chương 4 / 7

Chương 7

Ba tuần sau, một tài khoản ẩn danh đăng cùng lúc lên năm hội nhóm thời trang lớn nhất Giang Thành hai tấm ảnh đặt cạnh nhau: một bên là váy "Nguyệt Quang" — mẫu chủ lực tôi ra mắt mùa này, ba năm tôi mới hoàn thiện từng đường ren — bên kia là một thiết kế của một nhà thiết kế châu Âu, góc chụp được chỉnh sao cho hai đường viền eo và tay áo khớp gần như tuyệt đối, ánh sáng cũng được chỉnh lại cho giống hệt nhau đến mức người xem qua chỉ thấy hai tấm ảnh như song sinh.

Dòng chú thích ngắn gọn, sắc như dao: "Xưởng nhỏ ở Giang Thành đạo nguyên si mẫu châu Âu, còn dám lấy tên hoa mỹ đi lừa khách hàng, moi tiền triệu của người ta bằng cái mác 'tự thiết kế'."

Bài đăng lan trong vòng một buổi sáng. Đến trưa, điện thoại xưởng đổ chuông liên tục, có lúc tôi đặt máy xuống chưa kịp thở đã lại rung tiếp một cuộc khác. Bà Tôn — khách VIP lớn nhất tôi đang giữ — gọi thẳng, giọng lạnh hẳn so với mọi lần: "Cô Vương, tôi xin hủy đơn đặt bộ váy cưới cho con gái tôi. Tôi không muốn dính vào chuyện thị phi này, mong cô thông cảm."

Tôi cầm điện thoại, tay không run nhưng ngực thắt lại. Đây là chiếc váy tôi vẽ phác thảo đầu tiên từ hơn một năm trước, lúc còn chưa biết Cảnh Hành sẽ bước vào đời mình. Từng đường kim tôi tự tay đính lấy, có đêm thức tới ba giờ sáng chỉ để chỉnh lại một góc xếp ly cho đúng ý, không một milimet nào sao chép từ đâu cả.

Chu Nhã chạy vào phòng làm việc, mặt tái: "Hai khách nữa vừa nhắn hủy lịch đo. Trong nhóm ngành, mấy người quen cũ cũng bắt đầu nhắn hỏi khéo, kiểu 'nghe nói bên cậu...' — không ai dám nói thẳng, nhưng ai cũng đang tin phần nào. Cả mấy nhà cung cấp vải cũng gọi hỏi xem có cần dừng giao hàng không."

Tôi ngồi xuống, hít một hơi dài. Tôi không khóc, không hoảng loạn. Nỗi sợ có ích gì lúc này, khi việc cần làm là chứng minh, không phải thanh minh suông. Tôi từng học được điều đó từ rất sớm, ngày còn bị đổ oan lấy trộm bút của Tiểu Đào mà không ai chịu nghe tôi giải thích — nước mắt lúc đó cũng chẳng đổi được gì.

Đến chiều, một nhóm phóng viên mảng thời trang mạng gọi tới xin phỏng vấn nhanh, giọng đã có sẵn định kiến, câu hỏi đầu tiên không phải "có đúng không" mà là "cô định giải thích thế nào với khách hàng đã đặt cọc". Tôi từ chối trả lời vội, chỉ nói ngắn gọn xưởng sẽ có thông báo chính thức sau khi rà soát lại toàn bộ, không muốn buông một câu nào có thể bị cắt ghép thành bằng chứng nhận tội.

"Ai đứng sau chuyện này, cậu đoán được không?" Chu Nhã hỏi, giọng nhỏ hẳn, ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi không trả lời ngay. Trong đầu tôi lướt qua không ít cái tên, nhưng tôi chưa muốn nói ra khi chưa có gì trong tay. Chỉ có một điều tôi chắc chắn: chuyện này nổ ra đúng lúc tôi đang sống yên ổn nhất từ trước tới giờ, đúng lúc có người nhìn tôi sống tốt hơn họ mà không chịu được, và đúng lúc một người khác đang cần dập đi mọi thứ có thể lôi ra ánh sáng về mình.

"Mở phần mềm quản lý thiết kế ra." Tôi kéo ghế lại gần Chu Nhã, gõ mật khẩu đăng nhập vào hệ thống lưu trữ tôi vẫn dùng suốt ba năm nay. "Mọi bản phác thảo tôi làm đều lưu tự động, có dấu thời gian không sửa được, tính từ nét vẽ đầu tiên, kể cả bản nháp bỏ dở."

Chúng tôi lục lại toàn bộ lịch sử tệp của "Nguyệt Quang", cuộn qua hàng chục phiên bản chỉnh sửa. Bản phác thảo đầu tiên — chỉ là vài nét chì nguệch ngoạc trên bản vẽ số, ghi chú bên cạnh "ý tưởng viền eo cong đôi, thử nghiệm, chưa ưng" — có dấu thời gian sớm hơn ngày nhà thiết kế châu Âu kia công bố bộ sưu tập của họ đúng bảy tháng.

"Bảy tháng." Chu Nhã nhìn màn hình, thở ra một hơi nhẹ nhõm. "Vậy là họ đạo mình, không phải mình đạo họ. Sao đúng vậy mà lại bị lật ngược thế này được?"

"Nhưng nói mồm không ai tin." Tôi lưu lại toàn bộ ảnh chụp màn hình, sao lưu ra một ổ đĩa riêng, cất kỹ trong ngăn tủ có khóa. "Muốn lật, phải để đúng lúc, đủ chứng cứ, không được vội vàng tung ra nửa vời rồi bị người ta bắt bẻ ngược lại."

Tối đó, tôi kể cho Cảnh Hành nghe toàn bộ chuyện, kèm cả tệp bằng chứng tôi vừa lục được, mở từng ảnh chụp màn hình cho anh xem. Anh xem xong, mặt không biểu cảm gì nhiều, chỉ hỏi một câu: "Em định làm gì?"

"Chưa vội công bố." Tôi gấp máy tính lại. "Em muốn chắc chắn, khi tung ra, không ai còn đường cãi lại được nữa. Càng chuẩn bị kỹ, càng ít cơ hội cho phía kia lật lại."

Anh gật đầu, không tranh giành việc đó về phần mình, chỉ nắm tay tôi: "Cần gì cứ nói, anh ở đây. Không nhất thiết phải ra mặt, chỉ cần em biết là có người đứng sau."

Tôi biết anh có thể gọi một cuộc điện thoại, cả chuyện này im bặt trong một đêm nhờ danh tiếng và tiền bạc của anh. Nhưng đó không phải cách tôi muốn thắng. Xưởng này là danh dự của riêng tôi, tôi muốn giữ nó bằng đúng công sức của mình.

Đêm khuya hôm đó, tôi còn ngồi lại một mình bên bàn vẽ, nhìn lại từng phiên bản phác thảo của "Nguyệt Quang", nhớ lại từng buổi tối tôi thức trắng để hoàn thiện nó, từng lần xé bỏ bản nháp không ưng rồi vẽ lại từ đầu. Ba năm công sức, giờ bị gói gọn trong hai tấm ảnh đặt cạnh nhau đầy ác ý. Tôi tắt đèn bàn, tự nhủ mình không được để một lời vu khống cướp mất thứ mình đã đổ mồ hôi để có được.

Chương 8

Đúng hôm tôi định gửi bản đối chiếu tệp thiết kế cho ban tổ chức hội thời trang Giang Thành để họ xác nhận công khai, phía bên kia ra tay trước, nhanh hơn tôi tính.

Một tài khoản mới xuất hiện, tự xưng từng là nhân viên cắt may của xưởng Nguyệt Tuyến, nghỉ việc hai năm trước. Người này đăng một đoạn dài, kể lể chi tiết, tố ngược tôi bóc lột nhân công, bắt tăng ca không lương tới tận khuya, còn "ăn cắp chính ý tưởng phác thảo của nhân viên cũ, ký tên mình lên đó để nhận hết công lao".

Không một bằng chứng cụ thể nào được đưa ra, chỉ toàn lời kể miệng, kèm vài tấm ảnh chụp xưởng từ xa không rõ mặt ai, nhưng đúng lúc dư luận đang ngờ vực sẵn từ vụ đạo mẫu trước đó, câu chuyện lan nhanh hơn cả lần trước, thậm chí còn được vài trang tin nhỏ chia sẻ lại kèm tiêu đề giật gân kiểu "hé lộ mặt trái phía sau thương hiệu đang lên".

Bình luận dưới bài đăng chia làm hai phe rõ rệt: một bên vẫn tin tôi sau vụ minh oan lần trước, một bên bắt đầu dao động, cho rằng "không có lửa sao có khói", "chắc trước kia may mà chưa ai dám lên tiếng thôi". Tôi đọc lướt qua, cố không để những dòng chữ đó ảnh hưởng tới quyết định của mình, nhưng không thể phủ nhận có một khoảnh khắc, tôi thấy hoang mang thật sự.

"Đây là ai vậy?" Chu Nhã lục danh sách nhân viên cũ trong sổ lương, lắc đầu. "Tên này đúng là từng làm ở xưởng thật, nghỉ vì tự ý bỏ việc không báo trước để theo chồng về quê, không phải bị đuổi, lúc đó còn được trả đủ lương tháng cuối. Sao giờ lại kể ngược hẳn thế này?"

Tôi không trả lời được ngay. Càng đọc, tôi càng thấy rõ: người dựng chuyện này biết quá rõ nội bộ xưởng, biết đúng tên, đúng thời gian nghỉ việc, đúng cả vài chi tiết nhỏ chỉ người trong nghề mới nắm được, như tên loại máy may cũ xưởng từng dùng hai năm trước.

Buổi chiều, thêm hai khách lớn nữa gọi tới hủy hợp đồng, một người còn xin lại luôn tiền đặt cọc dù hợp đồng ghi rõ không hoàn cọc trong trường hợp thường. Một người quen trong ngành nhắn riêng cho tôi, giọng ái ngại: "Chị Du, em tin chị, nhưng bên trên công ty em bắt tạm dừng hợp tác, sợ dính vào ồn ào, dù gì cũng phải giữ hình ảnh cho công ty trước."

Xưởng Nguyệt Tuyến, lần đầu tiên trong ba năm tôi gây dựng, đứng trước nguy cơ đóng cửa thật, không phải chỉ là một câu dọa suông như trước.

Một thợ may trẻ mới vào làm được nửa năm, tay còn non nhưng chăm chỉ, đến gặp tôi xin nghỉ việc, mắt cúi gằm không dám nhìn thẳng: "Em xin lỗi chị Du, nhưng bố mẹ em bảo dạo này xưởng đang ồn ào quá, sợ ảnh hưởng, em phải nghe lời gia đình." Tôi không trách cô ấy, chỉ gật đầu, ký giấy thôi việc và tính đủ lương, trong lòng hiểu rõ đây chỉ mới là phần nổi của tảng băng thiệt hại thật sự.

Tối đó, Cảnh Hành ngồi đối diện tôi, tay xoay ly trà chưa uống, giọng nghiêm hơn mọi lần: "Để anh gọi luật sư bên tập đoàn. Một văn bản cảnh cáo pháp lý gửi thẳng tới mấy tài khoản đó, kèm đe dọa kiện vu khống, chuyện này dập trong một ngày, anh chắc chắn được."

"Không." Tôi lắc đầu ngay, đặt tay lên tay anh để dịu giọng lại. "Nếu anh làm vậy, ngày mai người ta sẽ nói em thắng vì có chồng giàu đứng sau, không phải vì em đúng. Xưởng này là của em, tự tay em dựng lên từ hai bàn tay trắng, em muốn tự tay giữ lấy nó bằng chứng cứ sạch, không mượn ai, kể cả mượn anh."

Anh nhìn tôi một lúc lâu, không phản đối thêm, chỉ đặt tay lên tay tôi: "Được. Nhưng nếu ngày nào em cần, anh luôn ở đây, không phải để cướp phần em, chỉ để đỡ khi em gục, như một chỗ dựa chứ không phải người đứng ra thay em quyết định."

Tôi gật đầu, lòng ấm lên một chút giữa những ngày căng thẳng, dựa đầu vào vai anh một lúc lâu không nói gì thêm.

Đêm đó tôi ngồi lại với Chu Nhã tới khuya, rà từng dòng bình luận, từng thời điểm hai đợt tấn công được tung ra, cố tìm một mối liên kết giữa hai tài khoản, so sánh cách hành văn, giờ đăng bài, thậm chí cả kiểu chấm câu. Xưởng chưa sập hẳn — vẫn còn vài khách trung thành cũ ở lại, đơn nhỏ vẫn lai rai vào — nhưng doanh thu tháng này giảm quá nửa, tiền thuê mặt bằng tháng tới đã bắt đầu là một con số đáng lo thật sự, không còn là chuyện có thể gạt đi như hồi tháng trước.

"Mình còn kịp không?" Chu Nhã hỏi, mắt đỏ vì thức khuya nhiều đêm liền, tay vẫn không ngừng gõ máy tính tìm thêm manh mối.

"Kịp." Tôi đóng máy tính lại, giọng chắc hơn tôi tưởng. "Chỉ cần đúng một buổi, chọn đúng thời điểm, mọi thứ sẽ đảo lại hoàn toàn. Mình chỉ cần kiên nhẫn thêm vài ngày nữa thôi."

Chu Nhã cuối cùng cũng lần ra manh mối tôi cần: cả hai tài khoản đăng bài vu khống, dù dùng tên khác nhau, đều từng đăng nhập một lần duy nhất từ cùng một địa chỉ mạng, đúng vào khung giờ hành chính của một tòa văn phòng ở khu trung tâm — tòa nhà nơi đặt trụ sở của Đường thị Địa Ốc. Tôi nhìn dòng thông tin đó hồi lâu, không vội nói ra với ai, chỉ lặng lẽ lưu lại làm một mảnh ghép nữa trong bức tranh đang dần hiện rõ.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —