Bị Ép Thế Em Gái Làm Vợ Tổng Tài Mang Tiếng Bệnh Lạ
Chương 7 / 7
Chương 13
Chuyện ẩu đả ở bệnh viện, cộng dồn với vụ vu oan xưởng thiết kế và chuyện gả thế năm nào, cuối cùng cũng lọt tới tai báo giới, lan nhanh hơn bất cứ chuyện nào trước đó vì có cả hình ảnh ghi lại từ camera bệnh viện bị ai đó tuồn ra ngoài.
Một sáng, tôi cùng Cảnh Hành tới công ty thì thấy hàng chục phóng viên đã vây kín trước cổng tòa nhà Vĩnh Xương, máy quay chĩa thẳng vào cửa xe, tiếng gọi tên chúng tôi vang lên từ mọi phía ngay khi xe vừa dừng bánh.
Quản gia Tôn gọi điện báo trước cho chúng tôi từ sáng sớm, giọng lo lắng: "Ông chủ, có đài truyền hình địa phương cũng cử người tới, họ nói sẽ phát trực tiếp toàn bộ diễn biến sáng nay." Cảnh Hành nghe xong chỉ gật đầu, dặn tôi ngồi yên trong xe thêm một lúc, để anh xuống trước xem tình hình, nhưng tôi lắc đầu, mở cửa xe bước ra cùng anh. Tôi không muốn để anh một mình đối mặt với chuyện này, dù biết bước ra khỏi xe lúc này đồng nghĩa với việc đối mặt hàng chục ống kính đang chờ sẵn.
Chấn Nghiêu, không biết từ đâu cũng có mặt, chen giữa đám đông phóng viên, quỳ sụp xuống ngay trước ống kính, giọng gào lên đủ để mọi máy quay ghi trọn: "Tịnh Du, anh biết anh sai! Năm đó anh từng định đổi em lấy một trăm triệu tệ và một mảnh đất, giờ anh cho em nhiều hơn thế gấp mười lần, quay lại với anh đi, đừng để chuyện này lên báo, để anh còn đường làm ăn, xin em!"
Ống kính đồng loạt quay về phía tôi, chờ phản ứng, tiếng máy ảnh bấm liên hồi.
Tôi không bước tới gần anh ta, chỉ đứng yên cạnh Cảnh Hành, để anh ta tự quỳ giữa đám đông với câu mặc cả trơ trẽn của chính mình, không cần tôi phải nói thêm lời nào để vạch trần.
Cảnh Hành bước lên phía trước, đứng chắn giữa tôi và đám ống kính, giọng bình tĩnh nhưng đủ vang cho mọi micro ghi rõ từng chữ, không hề nao núng trước hàng chục ống kính đang chĩa thẳng vào mình.
"Bảy năm trước," anh nói, "tôi tự dựng tin đồn mình mắc chứng quái tật, không thể lại gần phụ nữ. Tôi để tin đồn đó lan khắp Giang Thành, chặn hết mọi lời mai mối, mọi cuộc gặp gỡ người ta sắp đặt cho tôi suốt bảy năm liền, dù không ít lần bị chính người thân trong nhà trách móc vì mãi không chịu lập gia đình."
Đám phóng viên im lặng, chờ anh nói tiếp, chỉ còn tiếng máy quay chạy đều đều. Một vài người trong đám đông hạ máy ảnh xuống một chút, có vẻ không ngờ buổi họp báo bất đắc dĩ này lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác so với những gì họ tưởng tượng khi kéo tới đây từ sáng sớm.
"Vì tôi chỉ chờ đúng một người." Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt không còn chút gì của một tổng tài lạnh lùng vẫn xuất hiện trên mặt báo suốt bao năm nay. "Tôi biết cô ấy từ bảy năm trước, trong một buổi ra mắt bộ sưu tập nhỏ của một xưởng thiết kế vô danh mà tôi tình cờ ghé qua. Tôi không có tư cách bước tới khi đó, cô ấy đã đính hôn. Tôi chỉ có thể chờ, và giữ mình sạch sẽ cho tới ngày có thể cưới cô ấy một cách đường hoàng, không cần giấu diếm gì nữa, không cần phải mượn tiếng bệnh tật để tự bảo vệ mình khỏi những cuộc gặp gỡ vô nghĩa."
Câu nói giải tỏa toàn bộ nghi vấn tôi từng gieo trong lòng từ đêm tân hôn trên núi, từ cái đêm tôi nằm cạnh anh mà nhận ra mọi thứ không khớp với lời đồn. Không phải bệnh tật. Không phải né tránh nữ giới. Chỉ là bảy năm một người đàn ông âm thầm giữ chỗ trống cho đúng một cái tên, không cần ai biết, không cần ai công nhận.
Chấn Nghiêu, vẫn quỳ dưới đất, mặt tái đi khi thấy câu chuyện đang chuyển hướng hoàn toàn khỏi mình, cố gào thêm một câu, giọng đã run rẩy: "Tịnh Du, đừng quên anh từng là vị hôn phu năm năm của em, năm năm đó không lẽ không có chút tình cảm nào—"
"Đủ rồi." Tôi bước lên, đứng ngang Cảnh Hành, nhìn thẳng vào ống kính gần nhất, giọng không lớn nhưng đủ rõ cho toàn bộ đám đông nghe. "Năm năm đính hôn đó, anh dùng để bàn chuyện đem tôi đổi lấy đất và tiền, ngay sau lưng tôi. Hôm nay, tôi sẽ để mọi người nghe đúng con người anh, bằng chính giọng nói của anh, không cần tôi phải kể lại bằng lời của mình nữa."
Tôi rút điện thoại ra khỏi túi, mở tới đúng tệp ghi âm tôi đã giữ suốt từ đêm đầu tiên ấy, ngón tay đặt lên nút phát, chưa vội bấm, chỉ đưa mắt nhìn quanh đám đông đang nín thở chờ đợi, cả hàng chục ống kính đều hướng về phía chiếc điện thoại nhỏ trong tay tôi.
Cảnh Hành đứng lùi lại nửa bước, nhường hẳn khoảng không gian trước ống kính cho tôi, tay anh khẽ chạm vào lưng tôi một cái, như một lời nhắc ngầm rằng anh vẫn đứng ngay sau lưng, nhưng phần còn lại của câu chuyện, để tôi tự tay kết thúc. Gió sáng thổi qua, tà áo tôi khẽ bay, cả đám đông im phăng phắc chờ tôi bấm nút.
Chương 14
Tôi bấm nút phát.
Giọng Chấn Nghiêu năm đó vang lên rõ mồn một giữa đám đông phóng viên đang im phăng phắc: "Cưới xong, con vẫn nuôi Tịnh Du ở ngoài như thường. Nhà, xe, tiêu xài, cái gì cũng lo đủ. Chỉ là không có tờ giấy đăng ký kết hôn thôi."
Tiếng anh ta năm đó, chốt lại năm năm đính hôn của tôi thành một câu giá cả, giờ phát ra rành rọt trước hàng chục ống kính đang truyền trực tiếp về khắp Giang Thành.
Mặt Chấn Nghiêu trắng bệch, anh ta lùi lại, không còn lời nào để chống chế, hai tay ôm đầu ngồi sụp hẳn xuống nền đá. Vài phóng viên lập tức quay sang chất vấn thêm về nguồn tiền chuyển cho "nhân chứng giả" trong vụ vu oan xưởng, về hợp đồng đất Nam Thành, dồn dập không cho anh ta kịp thở, có người còn giơ thẳng bản sao kê chuyển khoản tôi đã gửi trước đó cho một tòa soạn uy tín.
Bố mẹ tôi, đứng lẫn trong đám đông từ lúc nào, mặt cắt không còn giọt máu khi nghe rõ đoạn ghi âm chính họ từng ngồi nghe năm đó, biết rõ mình cũng nằm trong câu chuyện đang phơi bày. Vài người quen trong giới kinh doanh đứng gần đó lập tức tách ra, không muốn đứng cạnh họ thêm một giây nào nữa, có người còn quay lưng bỏ đi thẳng không chào một tiếng.
Giữa lúc hỗn loạn nhất, một tiếng thét chói lên từ phía sau đám đông, cắt ngang mọi tiếng máy quay đang chạy.
Tiểu Đào — người tôi tưởng đã bị đưa về quê sau vụ bệnh viện, nghe đâu sống lay lắt làm phục vụ quán ăn dưới một cái tên khác, bị Chấn Nghiêu cắt hết chu cấp để giấu nhẹm bê bối, không cho phép cô ta xuất hiện ở Giang Thành thêm lần nào — bất ngờ lao ra từ đám đông, tóc tai rối bời, tay cầm một con dao nhỏ, mắt đỏ ngầu vì mất ngủ nhiều đêm liền.
"Anh nói anh chỉ chờ con Tịnh Du kia thôi à?!" Cô ta gào lên, nhắm thẳng Chấn Nghiêu lao tới, giọng lạc hẳn đi vì gào quá sức. "Vậy còn tôi thì sao?! Anh đẩy tôi về quê, cắt hết tiền, để tôi sống như một con chó không ai biết mặt, còn quỳ xuống van xin nó ngay trước mặt tôi, trước cả đám đông này?!"
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Trước khi bảo vệ kịp lao tới, lưỡi dao đã cắm sâu vào sườn Chấn Nghiêu. Anh ta ngã sụp xuống, máu loang nhanh trên nền đá, tiếng la hét vang khắp khu vực cổng tòa nhà, người xung quanh dạt ra tứ phía.
Cảnh Hành kéo tôi lùi lại phía sau, chắn hẳn người tôi khỏi cảnh tượng đó, một tay ôm chặt lấy tôi, tay kia rút điện thoại gọi cấp cứu ngay lập tức, giọng vẫn giữ được bình tĩnh lạ thường giữa cảnh hỗn loạn. Bảo vệ tòa nhà xông vào giữ chặt Tiểu Đào lại, con dao rơi xuống đất kêu lên một tiếng lanh canh, cô ta không giãy giụa nữa, chỉ ngồi sụp xuống, khóc không thành tiếng, toàn thân run lên từng đợt.
Chấn Nghiêu được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tiểu Đào bị cảnh sát áp giải đi ngay sau đó, tội danh cố ý gây thương tích nghiêm trọng, có thể chuyển thành tội giết người nếu phía bệnh viện không giữ được mạng sống cho anh ta kịp thời.
Tối hôm đó, bố mẹ tôi tìm tới, quỳ sụp ngay trước cửa nhà tôi, nước mắt giàn giụa, xin tôi đứng ra nói đỡ vài câu cho Tiểu Đào trước tòa, dù chỉ để giảm nhẹ phần nào tội danh, giọng cả hai run lên vì hoảng sợ thật sự lần đầu tiên tôi thấy.
Tôi đứng nhìn hai người, không đỡ họ dậy ngay, để họ quỳ đó thêm một lúc.
"Con không nói đỡ." Tôi nói, giọng chậm nhưng chắc, không còn chút do dự nào. "Việc nó làm, nó phải tự chịu, không ai gánh thay được. Con không cắt đứt bố mẹ, sau này bố mẹ ốm đau, con vẫn lo, đó là đạo làm con. Nhưng đừng bao giờ mong con lại nhượng bộ như hồi xưa nữa, coi con là chỗ để bố mẹ giữ thể diện."
Tôi nhìn thẳng vào mắt cả hai, nói nốt câu cuối cùng mình giữ trong lòng suốt bao năm, giọng không hề run:
"Năm đó cha mẹ định giá con rẻ hơn một trăm triệu tệ với một mảnh đất. Giờ giá đó, không ai trả nổi nữa đâu."
Bố mẹ tôi cúi đầu, không nói thêm được lời nào, lặng lẽ dìu nhau rời đi trong bóng tối, dáng lưng còng xuống hẳn so với hồi tôi còn nhớ.
Vài tháng sau, tôi sinh một bé gái, khỏe mạnh, tiếng khóc đầu đời vang khắp phòng sinh khiến Cảnh Hành đứng ngoài cửa bật khóc như một đứa trẻ, điều tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thấy ở người đàn ông vẫn được gọi là lạnh lùng nhất Giang Thành, tay anh run tới mức suýt làm rơi bó hoa cầm sẵn từ lúc nào.
Xưởng Nguyệt Tuyến, nhờ chính lời giới thiệu của bà Tôn sau vụ minh oan năm ngoái, mở thêm một chi nhánh thứ hai ngay trung tâm thành phố, đông khách tới mức Chu Nhã phải tuyển thêm cả một đội thợ may mới, có tháng còn phải từ chối bớt đơn vì không đủ người làm kịp.
Chấn Nghiêu qua khỏi cơn nguy kịch nhưng mất hẳn quyền điều hành công ty gia đình, sự nghiệp coi như chấm dứt, sống lặng lẽ ở một nơi không ai còn nhắc tới tên. Tiểu Đào chịu án tù dài hạn. Bố mẹ tôi, từ dạo đó, sống lặng lẽ hơn hẳn, thỉnh thoảng vẫn ghé thăm cháu ngoại vào cuối tuần, nhưng không bao giờ còn dám nhắc lại chuyện cũ trước mặt tôi nữa.
Còn tôi, mỗi lần có đồng nghiệp nữ mới tới công ty Cảnh Hành làm việc, anh vẫn thích trêu tôi bằng đúng câu đùa cũ, giọng cố tình nghiêm trang: "Em yên tâm, anh vẫn còn 'quái tật', không dám lại gần ai khác đâu."
Tôi bật cười, cốc nhẹ vào tay anh, không còn chút gì gọi là nghi ngờ như đêm tân hôn năm nào. Cái "quái tật" từng là gông cùm anh tự đeo suốt bảy năm để chờ đúng tôi, giờ chỉ còn là một trò đùa riêng của hai vợ chồng, mỗi lần nhắc lại đều khiến cả hai chúng tôi bật cười, con gái nhỏ ngồi giữa hai đứa nhìn cả hai bằng ánh mắt tròn xoe không hiểu chuyện gì.
— HẾT —
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
— Hết —
Xem truyện khác →