Xé Giấy Báo Đại Học, Tôi Đổi Đời Cả Làng Nghèo
Chương 7 / 8
Chương 13 — Trứng giả và màn luộc trứng đường phố
Hợp đồng với công ty thực phẩm sạch mang lại nguồn thu ổn định, chỉ trong tháng đầu tiên tôi đã thu về hơn bốn mươi nghìn tệ từ tiền bán gà và trứng gà thả vườn. Tôi bắt đầu mở rộng thêm đàn gà đẻ, ấp thêm lứa mới, tính chuyện làm ăn lâu dài chứ không chỉ dừng ở một vụ.
Nhưng đúng lúc mọi thứ đang thuận lợi, thị trường bỗng dậy sóng vì một vụ bê bối lớn: có kẻ làm trứng giả tràn lan trên mạng, dùng hóa chất và khuôn nhựa để tạo ra những quả trứng giả gần như y hệt trứng thật, bán trà trộn khắp các chợ trong tỉnh. Báo đài đưa tin liên tục, người tiêu dùng hoang mang tột độ, không dám mua trứng ở bất cứ đâu, kể cả những nơi bán trứng thật như tôi.
Sạp hàng của tôi ở chợ huyện bỗng dưng ế ẩm hẳn, người qua lại chỉ liếc nhìn rồi bỏ đi, có người còn nghi ngờ ra mặt, cầm quả trứng lên soi đi soi lại như tìm bằng chứng giả mạo. Có bà khách quen còn thẳng thừng: "Cô đừng giận, nhưng dạo này ai cũng sợ, thà nhịn ăn trứng vài tháng còn hơn ăn nhầm hóa chất." Tôi chỉ biết cười gượng, không trách được ai, vì chính tôi đọc tin tức cũng thấy rùng mình.
Cả tuần liền, số trứng tồn kho chất đầy trong kho lạnh nhỏ tôi mới sắm, không bán được bao nhiêu. Có bữa tôi mang cả rổ trứng ra chợ từ sáng, tới trưa vẫn còn nguyên, đành mang về, phần thì luộc ăn dần, phần thì đem biếu hàng xóm để khỏi phí.
Tôi ngồi tính lại, nếu tình trạng này kéo dài thêm nửa tháng nữa, số vốn tôi vừa gây dựng sẽ lại rơi vào cảnh nguy khốn như hồi mới bắt đầu.
Tối đó, Tạ Chấn ngồi cùng tôi nghĩ cách, bất chợt anh nảy ra một ý.
"Trứng giả không luộc chín được như trứng thật, hoặc luộc lên mùi vị khác hẳn. Sao mình không bày bàn ngay giữa chợ huyện, luộc trứng công khai, mời mọi người ăn thử miễn phí? Cho họ thấy tận mắt, nếm tận miệng."
Tôi nghe xong, mắt sáng lên. Đây đúng là cách chứng minh trực tiếp và thuyết phục nhất, không cần lời nói suông nào cả.
Sáng hôm sau, chúng tôi dựng một bàn nhỏ ngay giữa khu chợ đông người qua lại nhất huyện Vọng Sơn, mang theo nồi, bếp gas mini, và mấy trăm quả trứng gà thả vườn. Tôi đứng luộc trứng ngay tại chỗ, bóc vỏ mời từng người qua đường ăn thử, giải thích rõ ràng về quy trình nuôi gà sinh thái, cho xem cả giấy xét nghiệm dư lượng kháng sinh tôi luôn mang theo bên mình.
Ban đầu chỉ vài người tò mò dừng lại, có người còn dè dặt hỏi lại "ăn thử miễn phí thật không đấy, không phải chiêu trò lừa gạt chứ", tôi cười bảo cứ ăn trước, ưng thì mua, không ưng thì thôi, tôi không ép. Khi nếm thử vị trứng thơm béo đặc trưng của trứng gà thả vườn thật, khác hẳn vị nhạt nhẽo của trứng giả họ từng mua nhầm, người này rỉ tai người kia, đám đông dần đông lên, có lúc xếp hàng dài cả chục người chờ tới lượt nếm thử. Có bà cụ ăn xong còn cảm động nói: "Lâu lắm rồi mới được ăn quả trứng có vị trứng thật như hồi xưa."
Tạ Chấn đứng cạnh, phụ tôi bóc trứng, thu tiền, ghi sổ đặt hàng cho những người muốn mua thêm. Tới trưa, gần năm trăm quả trứng đã bán sạch, còn có người đặt trước cả đợt hàng tuần sau.
Tin lành đồn xa, chỉ vài ngày sau, câu chuyện "cô gái luộc trứng giữa chợ chứng minh hàng thật" lan khắp huyện Vọng Sơn, nhiều người tìm tận thôn Hà Loan để mua tận gốc, giá cao hơn hẳn so với bán qua thương lái trung gian.
Nhìn thấy cơ hội, tôi quyết định không giữ kỹ thuật cho riêng mình. Tôi mở lớp hướng dẫn miễn phí ngay tại sân nhà, dạy lại cho bà con trong thôn cách nuôi gà sinh thái, cách phòng dịch bằng bài thuốc nam, cách làm hồ sơ chứng nhận nguồn gốc để bán được giá cao.
"Sao cô không giữ riêng cho mình mà dạy hết cho người ta vậy? Không sợ họ cạnh tranh lại với cô à?" Bà Lam, người từng bức xúc vụ phá núi hồi trước, hỏi tôi khi tới học lớp đầu tiên.
"Một mình tôi làm giàu thì cả thôn vẫn nghèo." Tôi đáp, nhìn quanh sân đầy bà con đang chăm chú ghi chép. "Nhưng nếu cả thôn cùng làm, thôn Hà Loan mình mới thật sự đổi đời được."
Lớp học đầu tiên chỉ có bảy tám hộ tới nghe thử, nửa tin nửa ngờ. Tôi phát cho mỗi người một tờ tóm tắt kỹ thuật in sẵn, từ cách chọn giống, tỷ lệ pha bài thuốc phòng dịch, tới cách làm hồ sơ chứng nhận nguồn gốc. Có chú còn hỏi vặn: "Cô chỉ hết vậy, mai mốt tụi tôi nuôi giỏi hơn cô thì sao?" Tôi cười, đáp thẳng: "Vậy càng tốt, cả thôn giỏi lên thì thương hiệu làng nuôi gà sinh thái của mình càng có tiếng, ai cũng có phần."
Chỉ vài tháng sau, thôn Hà Loan bắt đầu được nhắc tới trên báo huyện với cái tên "làng nuôi gà sinh thái", nhiều hộ dân bắt chước mô hình của tôi, thu nhập cả thôn tăng lên rõ rệt. Tôi đứng giữa sân nhìn cảnh tượng đó, lòng đầy tự hào, không ngờ có ngày mình lại làm được điều lớn lao tới vậy.
Nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu, một cơn sóng gió khác đã âm thầm ập tới từ chính lòng ghen ghét của Chu Diễm, người không thể chịu nổi cảnh tôi ngày càng được cả thôn nể trọng.
Chương 14 — Tin đồn và màn bảo vệ công khai
Sáng hôm đó tôi mở điện thoại lên, thấy nhóm chat WeChat của cả thôn Hà Loan đang sôi sục hàng chục tin nhắn mới. Tôi lướt lên đọc, tay run lên vì giận.
Ai đó ẩn danh đăng ảnh tôi ngồi cùng người quản lý xưởng thú y hôm ký hợp đồng, ghép thêm với ảnh tôi và người quản lý công ty thực phẩm sạch trên huyện, kèm dòng chú thích ác ý: "Con nhỏ này lăng nhăng với bao nhiêu đàn ông rồi mới có tiền làm ăn nhanh vậy? Tiền khởi nghiệp ban đầu chắc cũng là tiền trai bao chứ giỏi giang gì."
Tin nhắn được vài người trong nhóm chuyển tiếp, kèm theo bình luận bàn tán, có người tin, có người hoài nghi, không khí trong nhóm chat nhanh chóng trở nên ngột ngạt. Tôi cuộn xuống xem thêm, phát hiện người khơi mào đầu tiên chính là một tài khoản không tên thật, nhưng cách dùng từ và giờ giấc đăng bài trùng khớp lạ thường với thói quen của Chu Diễm.
Tôi ngồi thẫn thờ trước điện thoại, cảm giác như bao nhiêu công sức mấy tháng qua đang bị một câu chuyện bịa đặt vô căn cứ dội sập xuống chỉ trong một buổi sáng. Ra ngõ mua đồ, tôi thấy vài người hàng xóm nhìn mình với ánh mắt khác lạ, có người quay đi tránh chào như trước, có người thì thầm bàn tán khi tôi vừa đi qua.
Ở sạp rau đầu chợ, tôi nghe rõ hai người phụ nữ đứng gần đó nói chuyện, cố tình hạ giọng nhưng vẫn đủ cho tôi nghe thấy: "Con nhỏ đó dạo này lên đời nhanh quá, chắc cũng phải có gì đó không sạch sẽ mới nhanh vậy chứ." Tôi siết chặt tay giỏ đi chợ, không quay lại đáp trả, chỉ lặng lẽ mua xong rồi về thẳng, lòng nghẹn lại từng khúc.
Tôi không dám gọi cho Tạ Chấn ngay, phần vì xấu hổ, phần vì sợ chuyện này ảnh hưởng tới anh. Nhưng tin đồn lan quá nhanh, chỉ tới trưa anh đã biết chuyện, tìm tới nhà tôi, gương mặt lạnh tanh, nắm chặt hai tay.
"Ai đăng cái đó?" Anh hỏi, giọng đanh lại.
"Tôi không chắc, nhưng cách hành văn giống Chu Diễm lắm." Tôi đáp, giọng mệt mỏi. "Thôi kệ đi, để lâu rồi người ta cũng quên."
"Không được." Anh lắc đầu, ánh mắt kiên quyết. "Chuyện này không thể để lâu, càng để lâu càng nhiều người tin. Chiều nay có buổi họp thôn định kỳ, tôi sẽ nói rõ trước mặt mọi người."
Tôi hoảng hốt cản anh. "Không cần đâu, làm lớn chuyện thêm xấu hổ..."
"Cô sợ xấu hổ, còn tôi sợ cô bị oan." Anh cắt ngang, giọng cương quyết chưa từng thấy. "Chiều nay cô cứ tới, để mọi người nghe rõ sự thật từ chính miệng tôi."
Cả buổi chiều tôi ngồi vặn vẹo tay không yên, mấy lần định nhắn tin bảo Tạ Chấn thôi đừng làm lớn chuyện, nhưng gõ tới gõ lui vẫn không gửi được câu nào. Mẹ tôi thấy tôi thẫn thờ, ú ớ hỏi có chuyện gì, tôi chỉ cười gượng bảo không sao, không dám kể để bà thêm lo.
Chiều đó, sân nhà văn hóa thôn Hà Loan đông đủ người tới họp như thường lệ. Tôi ngồi ở hàng ghế cuối, lòng nặng trĩu, thấy Chu Diễm ngồi phía đối diện, khóe miệng khẽ nhếch lên đắc ý khi thấy tôi tới với vẻ mặt căng thẳng.
Giữa buổi họp, khi thôn trưởng vừa dứt lời phần thông báo chung, Tạ Chấn đứng dậy, bước ra giữa sân, đối diện với toàn bộ dân làng.
"Tôi có chuyện muốn nói rõ trước mặt mọi người hôm nay." Giọng anh vang khắp sân, dứt khoát từng chữ. "Mấy hôm nay trên nhóm chat của thôn lan truyền tin đồn nói Hà Vi lăng nhăng với nhiều đàn ông, tiền làm ăn là tiền trai bao. Tôi xin nói thẳng, đó là chuyện bịa đặt hoàn toàn, không có một chữ nào là thật."
Cả sân im phăng phắc, mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh.
"Toàn bộ số tiền Hà Vi kiếm được, từ đợt bán sản vật núi, tới đàn gà, tới hợp đồng bán công thức thuốc phòng dịch, đều do chính cô ấy làm ra bằng công sức thật, mồ hôi thật, có hợp đồng, có giấy tờ đàng hoàng, ai muốn kiểm chứng tôi sẵn sàng cho xem." Anh nói tiếp, giọng không hề run. "Còn về phần tôi, tôi thích Hà Vi thật lòng, từ nhiều năm nay, không phải chuyện gì mờ ám cần giấu giếm."
Anh quay đầu nhìn thẳng về phía Chu Diễm, ánh mắt lạnh băng.
"Còn ai cố tình đăng tin bịa đặt để hại người khác, tôi nhớ rõ đây không phải lần đầu. Lần trước cắt lưới nuôi cá, rắc thuốc độc chuồng gà, tôi đã nương tay không báo công an. Lần này còn tái diễn kiểu bôi nhọ danh dự người khác, tôi sẽ không nương tay nữa."
Chu Diễm mặt tái mét, cả người cứng đờ khi thấy ánh mắt của cả sân đổ dồn về phía mình, xì xào bàn tán. Cô ta cố cãi vài câu chống chế, nhưng giọng run rẩy không còn chút tự tin nào như mọi khi, cuối cùng đứng dậy bỏ về giữa buổi họp, không dám ngoái đầu lại.
Đám đông dần chuyển hướng, có người quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt áy náy, có bà cụ tới nắm tay tôi an ủi: "Con đừng để bụng, dì tin con làm ăn đàng hoàng, dì với cả thôn đây đều thấy con vất vả cỡ nào mấy tháng qua." Hai người phụ nữ tôi từng nghe bàn tán ở sạp rau sáng nay cũng len lỏi lại gần, ngượng ngùng xin lỗi vì trót tin lời đồn, tôi chỉ gật đầu, không trách cứ gì thêm.
Tôi ngồi đó, nước mắt rưng rưng, không phải vì tủi thân nữa, mà vì cảm động trước sự công khai bảo vệ của Tạ Chấn và sự tin tưởng dần quay lại từ bà con trong thôn. Nhưng tôi cũng nhận ra, ánh mắt của Chu Diễm lúc rời khỏi sân họp không phải là ánh mắt của một người biết mình sai và chịu thua. Đó là ánh mắt của một người vừa mất mặt lớn, đang âm thầm nung nấu một kế hoạch trả đũa khác, lớn hơn, cay độc hơn.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 8 →