Giới thiệu
Ngày Vi được tuyên sạch bệnh sau tròn một năm giành giật với ung thư cũng là ngày cô nhận nhầm tấm thiệp cưới điện tử của người yêu cũ, kẻ đã lặng lẽ biến mất từ đợt hóa trị đầu tiên. Không đáp một chữ, cô đăng dòng trạng thái rủ người leo núi tuyết, và người trả lời sau ba phút là Vệ Trạch, cậu bạn hàng xóm ba năm bặt tin, chỉ hỏi gọn lỏn ngày giờ lên đường. Cô đâu biết suốt năm qua có người đã âm thầm đi một quãng đường dài hơn cả ngọn núi ấy vì mình.
Trích đoạn mở đầu
Đúng 365 ngày sau khi bác sĩ đọc cho tôi nghe hai chữ "ác tính", tôi nằm trên chính chiếc giường ấy, nghe tiếng dép của mẹ chạy rầm rập ngoài hành lang. Cửa phòng bật mở. Tôi nín thở, chờ một câu duy nhất.
Không ai chuẩn bị tinh thần chờ tin cả năm trời, để rồi đúng phút giải thoát lại vướng ngay một cú tát khác — nhẹ hều, không đau da thịt, chỉ đau đúng chỗ cũ. Một chiếc thiệp cưới điện tử gửi nhầm vào máy tôi, ô đếm ngược tự động nhảy số: còn 47 ngày. 47 ngày người ta đếm tới hạnh phúc, đúng lúc tôi vừa đếm xong 365 ngày giành giật sự sống.
Tôi không nhắn lại một chữ. Tôi đăng một dòng trạng thái rủ người đi núi tuyết, chỉ để có việc mà làm, để không phải nhìn cái ô đếm ngược đó thêm một giây nào nữa.
Người trả lời không phải bạn bè xã giao. Là Vệ Trạch — thằng nhóc hàng xóm từng giành đất sét với tôi hồi mẫu giáo, giờ sắp thành cảnh sát, tin nhắn cuối cùng giữa hai đứa đã cách ba năm.
"Khi nào xuất phát?"
Tôi không biết, lúc ngồi thẫn thờ nhìn dòng chữ đó, rằng suốt một năm tôi nằm viện, có người đã âm thầm đi một quãng đường dài hơn cả núi tuyết tôi sắp leo — chỉ để giữ tôi còn sống tới hôm nay.
Bình luận