Xé Giấy Báo Đại Học, Tôi Đổi Đời Cả Làng Nghèo
Chương 3 / 8
Chương 5 — Xuống sông
Sáng hôm sau, Tạ Chấn tới sớm, vai vác một cuộn lưới đánh cá cũ, tay xách hai đôi ủng cao su. Anh không nói nhiều, chỉ ra hiệu tôi đi theo xuống bờ sông, chỗ nước cạn có mấy tảng đá nhô lên làm bến tự nhiên.
"Cá sông ở đây nhiều, nhưng không ai bắt bài bản, chỉ câu lai rai. Học quăng lưới, một buổi bắt được nhiều hơn câu cả tuần."
Tôi nhìn dòng nước chảy qua, nhớ lại mấy trang sổ tay ông ngoại ghi về việc theo dõi con nước — mùa nào nước lớn cá về nhiều, mùa nào nước cạn phải tìm chỗ vũng sâu. Tôi lấy sổ ra đối chiếu ngay tại bờ sông, tìm đúng đoạn ông ghi về khúc sông này, ngạc nhiên thấy ông từng đánh dấu chính xác vị trí bãi đá chúng tôi đang đứng là "chỗ cá tụ khi nước rút".
"Ông tôi ghi cả chỗ này luôn." Tôi giơ sổ tay cho Tạ Chấn xem, giọng đầy thán phục. "Ông đi khắp vùng này thật."
Tạ Chấn liếc qua trang giấy, gật đầu. "Người làm nông giỏi thời trước, cái gì cũng để ý, cái gì cũng ghi lại. Bây giờ ít ai còn kiên nhẫn vậy."
Anh đứng sau lưng tôi, hai tay cầm lấy mép lưới, đặt vào tay tôi, chỉnh lại tư thế. "Chân trước hơi khuỵu, tay phải kéo hết mép lưới ra sau, thả đúng lúc xoay hông, không được thả sớm."
Tôi làm theo, lưới bung ra không đều, rơi tõm xuống nước một cách lộn xộn, cá chẳng thấy đâu, chỉ có bùn bắn tung tóe lên cả hai chúng tôi. Tôi bật cười, ngượng nghịu.
"Lại nào." Anh không cười, chỉ lặng lẽ đứng sát lại gần hơn, một tay đỡ khuỷu tay tôi, một tay chỉnh lại góc lưới, hơi thở gần sát sau gáy tôi. "Nhìn kỹ động tác của tôi trước."
Tôi đứng yên, tim đập nhanh hơn bình thường, không hẳn vì mệt. Lần thứ ba, lưới tôi quăng ra tròn đều, chìm xuống nước gọn gàng. Khi kéo lên, trong lưới đã có gần chục con cá chép bạc quẫy đành đạch.
"Được rồi đấy." Anh lùi lại một bước, giọng vẫn cộc như mọi khi, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên. "Học nhanh."
Nước sông buổi sớm lạnh buốt, có lúc tôi lội xuống chỗ ngang bụng để gỡ lưới mắc vào rễ cây ven bờ, chân tê cứng không còn cảm giác. Tạ Chấn thấy tôi run lập cập, cởi luôn áo khoác ngoài choàng lên vai tôi, chỉ mặc độc áo thun mỏng đứng dưới nước lạnh cùng tôi tới khi gỡ xong mẻ lưới. Tôi định trả lại áo, anh gạt đi, bảo mình quen chịu lạnh từ hồi luyện tập trong quân ngũ, không sao.
Chúng tôi quăng lưới liên tục tới trưa, thu được gần ba chục cân cá đủ loại — cá chép bạc, cá trê, cả mấy con cá rô đồng to bằng bàn tay. Chiều đó tôi bày mẹt ra ngay góc chợ thôn, tự tay làm sạch từng con trước mặt khách để họ yên tâm là cá tươi vừa bắt, bán được gần ba trăm tệ chỉ trong hai tiếng. Có bà hàng xóm mua xong còn dặn: "Mai còn cá nữa nhớ để phần cho bà, cá sông ngọt hơn cá nuôi nhiều."
Tôi mừng vì bán chạy, nhưng cũng nhận ra ngay đây không phải đường dài — cá sông có mùa, có ngày nhiều ngày ít, không thể trông cậy mãi vào một dòng sông tự nhiên đang cạn dần vì mùa khô sắp tới.
Tối đó tôi ngồi lật lại cuốn sổ tay ông ngoại, tìm tới mấy trang cuối cùng ông ghi vội, có vẻ chưa hoàn chỉnh, nói về cách đào ao nuôi cá kết hợp tôm cua nước ngọt, tận dụng địa hình trũng phía sau vườn nhà. Tôi đọc đi đọc lại, trong đầu bắt đầu hình dung ra một khu ao nuôi quy mô hơn nhiều so với việc quăng lưới bắt cá tự nhiên mỗi ngày.
Sáng hôm sau, tôi tìm gặp Tạ Chấn, trải sổ tay ra trước mặt anh, chỉ vào trang ghi chép của ông ngoại.
"Tôi muốn đào ao, nuôi cá tôm cua hẳn hoi, không chỉ trông vào sông nữa. Đất trũng sau vườn nhà tôi vừa đủ, chỉ cần đào sâu thêm, be bờ, dẫn nước từ suối vào."
Tạ Chấn nhìn tấm sổ tay, rồi nhìn tôi, im lặng một lúc lâu. "Đào ao tốn công, tốn tiền be bờ, dẫn nước. Cô tính kỹ chưa?"
"Tính rồi." Tôi đáp chắc nịch, dù trong lòng cũng chưa hẳn chắc chắn. "Nhưng cứ bắt cá sông mãi thế này, không đủ nuôi mẹ lâu dài. Tôi cần một thứ ổn định hơn, lớn hơn."
Tôi ngồi tính toán chi phí cả đêm hôm trước — công đào, tre làm cọc be bờ, ống dẫn nước, cả tiền mua cá tôm giống ban đầu — cộng lại cũng ngót nghét gần một nghìn năm trăm tệ, gần hết số tiền tôi vừa dành dụm được từ mẻ sản vật núi. Liều lĩnh thật, nhưng tôi không còn lựa chọn nào chắc chắn hơn.
Anh gật đầu, không hỏi thêm, chỉ nói một câu ngắn gọn: "Mai tôi mượn thêm hai người trong thôn, phụ đào cùng."
Tôi nhìn anh, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ — không hẳn là biết ơn đơn thuần nữa. Mỗi lần tôi đưa ra một quyết định liều lĩnh, anh chưa từng cản, chỉ lặng lẽ đứng cạnh, giúp tôi làm cho nó thành hiện thực. Tôi không biết phải gọi cảm giác này là gì, chỉ biết mỗi lần nhìn thấy bóng anh xuất hiện ở đầu ngõ, lòng tôi lại dịu xuống một chút.
Nhưng con ao ấy, trước khi kịp mang lại thứ gì, đã suýt cướp đi cả mạng sống của tôi lẫn của mẹ tôi chỉ trong một đêm mưa không ai lường trước.
Chương 6 — Lưới bị cắt, sông cuốn người, đêm mưa cứu mẹ
Ao đào được nửa chừng thì tôi phát hiện tấm lưới cũ tôi vẫn dùng để chắn cá giống bị rạch một đường dài, cá giống sổng ra sông gần hết. Tôi đứng nhìn tấm lưới rách, tức đến run tay — đây đã là lần thứ ba trong tuần, lần trước tôi còn nghĩ do nước cuốn, lần này thì rõ ràng là vết dao cắt ngọt, không thể là tai nạn.
Tối đó tôi bàn với Tạ Chấn, quyết định rình. Chúng tôi nấp sau bụi tre gần bờ ao, không bật đèn, đợi tới gần nửa đêm. Muỗi vo ve cắn khắp tay chân, hai đứa không dám đập mạnh sợ gây tiếng động, chỉ khẽ xoa tay lên da mỗi lúc ngứa quá. Có lúc tôi buồn ngủ díu mắt, đầu gục xuống vai Tạ Chấn lúc nào không hay, giật mình tỉnh lại thì thấy anh vẫn ngồi im, không xê dịch, chỉ khẽ đưa mắt liếc sang cười nhẹ.
Có tiếng động khẽ. Một bóng người lom khom tiến tới mép ao, tay cầm vật gì đó lấp lánh ánh dao. Tạ Chấn bật đèn pin rọi thẳng vào mặt người đó.
Chu Diễm.
Cô ta giật mình, đánh rơi con dao nhỏ xuống đất, mặt tái đi trong ánh đèn. "Tôi... tôi chỉ đi ngang qua thôi..."
"Đi ngang qua mà cầm dao đứng cạnh lưới nhà người ta lúc nửa đêm?" Tạ Chấn bước tới, nhặt con dao lên, giọng anh lạnh hơn tôi từng nghe bao giờ. "Lần trước lưới rách, lần trước nữa cá giống chết hàng loạt không rõ nguyên nhân, tôi im lặng coi như chưa biết. Lần này bắt tại trận rồi, cô còn định chối à?"
Chu Diễm không nói được lời nào, chỉ đứng run, mắt ầng ậng nước nhưng không phải kiểu hối lỗi, mà kiểu bị dồn vào đường cùng.
"Tôi nói lần cuối." Tạ Chấn nhìn thẳng vào cô ta. "Lần sau còn tái phạm, tôi không giữ thể diện cho cô nữa. Không phải chỉ báo công an, tôi sẽ nói thẳng với cả hai thôn, cho mọi người biết rõ ai mới là kẻ nhỏ nhen."
Chu Diễm quay người bỏ chạy trong đêm tối, không dám cãi nửa lời. Tôi đứng nhìn theo, trong lòng vừa hả vừa thấy chua xót — không hiểu sao một người có đầy đủ mọi thứ như cô ta lại cứ nhắm vào tôi mà hành hạ.
Buổi sáng hôm sau, tôi ra kiểm tra lại bờ ao, không để ý bước hụt chân trên phiến đá rêu trơn, ngã lộn xuống dòng nước đang chảy xiết do trận mưa đêm trước. Nước cuốn tôi trôi đi mấy mét, tôi cố quẫy đạp nhưng chân tay như tê liệt vì lạnh, uống liền mấy ngụm nước.
"Hà Vi!"
Tôi nghe tiếng hét, rồi một cơ thể lao ùm xuống nước, một cánh tay chắc nịch quàng ngang người tôi, kéo ngược vào bờ. Tạ Chấn kéo tôi lên bãi cỏ, tôi ho sặc sụa, nước tràn ra từ mũi miệng, còn anh thì quỳ bên cạnh, tay run lên, mặt tái mét — lần đầu tiên tôi thấy anh mất bình tĩnh đến vậy.
"Sao lại bất cẩn thế." Anh nói, giọng vẫn còn run. "Suýt nữa..."
Anh không nói hết câu, chỉ ôm chặt lấy tôi một lúc, rồi buông ra ngay, quay mặt đi như ngượng vì hành động vừa rồi.
Anh dìu tôi về tới nhà, dặn tôi thay đồ khô, uống nước gừng cho ấm bụng rồi mới chịu ra về. Tôi ngồi bên giường mẹ kể lại chuyện vừa ngã sông, giấu bớt phần nguy hiểm để mẹ khỏi lo, chỉ nói mình trượt chân, may có người kéo lên kịp. Mẹ tôi nghe xong, tay trái nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt đầy lo lắng, cố nói được vài chữ đứt quãng: "Cẩn... thận... con..." Tôi gật đầu, hứa từ mai sẽ đi chậm hơn, cẩn thận hơn quanh bờ ao.
Tối hôm đó trời đổ mưa lớn. Tôi vừa thiu thiu ngủ sau một ngày kiệt sức thì nghe tiếng mẹ rên khe khẽ trong phòng. Tôi vội chạy sang, sờ trán mẹ — nóng hầm hập, mồ hôi vã ra ướt cả gối, người bà run lên từng cơn.
Tôi cuống cuồng gọi điện cho trạm xá thôn, không ai bắt máy. Tôi chạy bộ trong mưa sang tận nơi, đập cửa liên hồi, mới biết trạm xá đã đóng cửa từ chiều vì bác sĩ duy nhất về huyện họp, phải sáng mai mới quay lại.
Tôi đứng giữa mưa, nước mắt hòa lẫn nước mưa trên mặt, không biết phải làm sao. Bệnh viện gần nhất ở trấn Tương Hà, cách đây hơn mười cây số đường núi, xe cấp cứu vào giờ này chưa chắc tới kịp, mà gọi cũng không có sóng ổn định trong mưa bão.
Tôi chạy về, định cõng mẹ ra đường lớn bắt xe, nhưng vừa ra tới cổng đã thấy Tạ Chấn đứng đó, áo mưa vắt vai, như thể đã đoán trước sẽ có chuyện.
"Trạm xá đóng cửa rồi phải không? Tôi nghe bà Bốc gọi báo." Anh không đợi tôi trả lời, xông thẳng vào trong, nhấc bổng mẹ tôi lên lưng, cẩn thận buộc chặt bằng dây địu anh mang theo sẵn từ hồi còn trong quân ngũ. "Đi bệnh viện trấn Tương Hà. Tôi cõng, cô đi bên cạnh đỡ đầu bác cho khỏi xóc."
Chúng tôi đi trong mưa, đường núi trơn trượt, có đoạn nước chảy tràn qua lối mòn ngập tới mắt cá chân. Tạ Chấn cõng mẹ tôi trên lưng suốt hơn mười cây số, không một lần than mệt, không một lần dừng nghỉ quá năm phút. Có đoạn dốc trơn, anh trượt chân suýt ngã, tôi hoảng hồn chụp lấy tay anh, cả ba người loạng choạng nhưng vẫn đứng vững.
"Xin lỗi bác, con đi hơi xóc." Anh nói khẽ với mẹ tôi giữa cơn mưa, giọng dịu hẳn đi so với mọi khi.
Mẹ tôi không nói được gì nhiều, chỉ ú ớ vài tiếng, nhưng tôi biết bà đang cố nói cảm ơn.
Tới bệnh viện trấn Tương Hà lúc gần một giờ sáng, người Tạ Chấn ướt sũng, môi tím tái vì lạnh, nhưng anh vẫn đứng đợi ngoài phòng cấp cứu cho tới khi bác sĩ ra thông báo mẹ tôi chỉ bị sốt cao do nhiễm lạnh, không nguy hiểm tới tính mạng, chỉ cần truyền dịch và theo dõi thêm một đêm.
Tôi ngồi sụp xuống ghế hành lang bệnh viện, cả người rã rời. Tạ Chấn ngồi cạnh, đưa cho tôi chiếc áo khoác khô anh xin được từ y tá, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi đó cho tới sáng.
Viện phí đợt này hết gần tám trăm tệ, cộng thêm tiền thuốc mang về, ngốn gần hết số tiền tôi vừa dành dụm được từ mẻ cá và sản vật núi. Tôi ngồi tính lại, biết rõ mình cần một nguồn thu nhập lớn hơn, ổn định hơn nhiều so với việc quăng lưới bắt cá tự nhiên mỗi ngày.
Sáng hôm sau, trên đường về, nhìn khu ao đang đào dở dang phía sau nhà, tôi chợt nảy ra một ý định lớn hơn — không chỉ nuôi cá tôm cua, mà còn phải nuôi thêm một thứ gì đó thu hồi vốn nhanh hơn. Tôi nhìn sang Tạ Chấn, người vẫn còn chưa hết mệt vì thức trắng đêm cõng người, lòng thầm nghĩ: mình không thể mãi để anh gánh vác thay mình như vậy được nữa.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 4 →