Giới thiệu
Năm lớp 8, một quả bóng rổ lạc hướng bay thẳng về phía tôi trên khán đài — cậu con trai đội khách lao tới hét "Cúi xuống!" đúng một giây trước khi nó chạm vào người tôi. Tôi không ngờ mình sẽ gặp lại cậu ba năm sau, ngồi ngay cạnh tôi ở bàn học cấp 3. Tôi thích cậu suốt hơn một năm mà không dám nói — cho tới ngày Cá tháng Tư, khi bị bạn bè ép "thú tội" với người ngồi cạnh, tôi nói thật rồi vội chữa "đùa thôi". Cậu chỉ cười, không nói gì thêm. Tôi tưởng mình đã hiểu đúng: cậu không thích tôi. Cho tới một đêm ôn thi, tôi mơ một giấc mơ lạ — thấy mình nhiều năm sau tình cờ gặp lại cậu trên phố, cả hai chỉ gật đầu chào nhau như người dưng. Tỉnh dậy giữa đêm, tim đập loạn, tôi biết mình không thể để điều đó thành thật. Tôi để lại một mảnh giấy trong ngăn bàn cậu, không ký tên nhưng cậu biết ngay là ai. Và tôi mới biết: cậu đã thích tôi từ chính buổi chiều ở phòng y tế năm lớp 8, giữ kín trong một thư mục ghi chú chưa từng gửi suốt hai năm trời. Hoá ra cả hai chúng tôi đều nhát như nhau.
Trích đoạn mở đầu
Năm lớp 8, một quả bóng rổ lạc hướng bay thẳng về phía khán đài chỗ tôi đang đứng cổ vũ. Một giây trước khi nó chạm mặt tôi, có người lao tới, hét lên: "Cúi xuống!"
Người đó tên Phó Cảnh Hành, cầu thủ đội khách, tay còn dán băng cá nhân từ trận trước. Cậu băng vết xước cho tôi ở phòng y tế, kịp nói tên mình rồi biến mất theo xe buýt trường bạn.
Tôi không nghĩ sẽ còn gặp lại cậu. Ba năm sau, danh sách xếp lớp 10 dán ở bảng tin trường mới ghi rõ ràng: bàn thứ tư dãy giữa, Trì Vi — Phó Cảnh Hành.
Tôi thích cậu hơn một năm, giấu kỹ tới mức chính tôi cũng tưởng mình đã quên đi rồi. Cho tới ngày Cá tháng Tư, bị cả nhóm ép chơi trò "sự thật", tôi buột miệng nói thật rồi vội chữa: "Đùa thôi, Cá tháng Tư mà!" Cậu chỉ cười, không nói thêm câu nào.
Tôi tin chắc mình đã hiểu đúng — cậu không thích tôi theo cách đó.
Cho tới một đêm ôn thi, tôi mơ thấy mười năm sau, hai đứa tình cờ gặp nhau giữa phố, chỉ gật đầu chào như hai người xa lạ.
Tỉnh dậy giữa đêm, tim đập loạn, tôi biết mình không thể để giấc mơ đó thành thật.
Sáng hôm sau, tôi để lại một mảnh giấy không ký tên trong ngăn bàn cậu.
Cậu biết ngay là ai.
Bình luận