Tôi Là Một Dự Án KPI Của Chồng

Chương 6 / 7

Chương 11

Tôi đứng dậy, hai tay đặt lên mặt bàn gỗ trước ghế nguyên đơn, cảm giác cả căn phòng đang chờ mình mở lời.

"Thưa quý toà." Tôi hít một hơi, giọng vang hơn mình tưởng. "Tôi muốn nói rõ một điều, để không ai trong phòng này hiểu lầm lý do tôi ngồi ở đây hôm nay."

Thẩm phán gật đầu, ra hiệu tôi tiếp tục.

"Tôi không ly hôn vì chồng tôi tệ." Tôi nhìn thẳng về phía Vệ Cẩn, anh vẫn ngồi thẳng lưng, ánh mắt dán chặt vào tôi. "Tôi ly hôn chính vì anh ấy tốt quá. Tốt đến mức giống một cỗ máy được lập trình sẵn, chạy đúng quy trình, không sai một nhịp. Suốt tám năm, tôi sống bên cạnh một người chưa từng quên ngày kỷ niệm, chưa từng để tôi thiếu thứ gì — và tôi vẫn cô độc, ngay trong chính cuộc hôn nhân của mình, cô độc theo một cách mà tôi mất rất lâu mới gọi tên được."

Tôi dừng lại một nhịp, nghe rõ tiếng quạt trần quay đều trên đầu.

"Tôi không rời bỏ một người chồng. Tôi đang thoát ra khỏi một bản kế hoạch dự án, mang tên tôi, do chính tay anh ấy soạn ra và cập nhật mỗi ngày. Tôi thoát khỏi một cái lồng, được dựng lên rất khéo, khoác đúng cái tên đẹp đẽ nhất người ta có thể gọi — tình yêu."

Vệ Cẩn khẽ động đậy trên ghế, môi mím lại, nhưng không nói gì.

"Tôi thừa nhận," tôi nói tiếp, giọng chậm hơn, "anh ấy đã cho tôi gần như mọi thứ một người chồng có thể cho. Tiền bạc, sự ổn định, một lịch trình không bao giờ trễ hẹn. Nhưng có đúng một điều, suốt tám năm, anh ấy chưa từng cho tôi lấy một lần." Tôi ngừng, nhìn thẳng vào mắt anh. "Đó là quyền được phạm sai lầm. Quyền được là một con người không hoàn hảo, không nằm trong bất cứ bảng biểu nào."

Phòng xử lặng ngắt. Tôi nghe cả tiếng thở của chính mình.

"Trong hệ thống của anh ấy, tôi chưa bao giờ là một người vợ. Tôi là một hạng mục cần tối ưu. Và một hạng mục, dù được chăm sóc kỹ tới đâu, cũng không phải một con người được yêu thương."

Tôi ngồi xuống, hai tay vẫn còn hơi run, nhưng lòng nhẹ hẳn đi, như vừa đặt xuống một thứ mình mang trên vai quá lâu.

Cả phòng xử không ai lên tiếng. Thẩm phán cúi xuống ghi chú, ngòi bút chạm giấy nghe rõ từng nét.

Tôi liếc sang phía bàn bị đơn.

Lần đầu tiên kể từ ngày tôi biết anh, Vệ Cẩn mất hoàn toàn vẻ điềm tĩnh vốn có. Mặt anh tái đi, hai bàn tay siết chặt mép bàn tới mức gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, ánh mắt lạc đi đâu đó không còn tập trung vào bất cứ điểm nào trong phòng — giống hệt một hệ thống vừa gặp một lỗi vận hành chưa từng được liệt kê trong bất kỳ phương án dự phòng nào anh từng chuẩn bị.

Luật sư bên anh khẽ nghiêng người, thì thầm gì đó, nhưng Vệ Cẩn không phản ứng, mắt vẫn nhìn xa xăm về phía tôi, môi mấp máy như đang cố tìm một câu trả lời không tồn tại.

Thẩm phán gõ nhẹ búa, giọng đều đều phá vỡ sự im lặng nặng nề.

"Toà sẽ nghỉ giải lao mười lăm phút trước khi tuyên án. Hai bên chờ tại phòng chờ."

Tiếng ghế kéo lạch cạch vang khắp phòng xử khi mọi người đứng dậy. Tôi quay lại nhìn Đỗ Thừa, ông khẽ gật đầu với tôi, ánh mắt yên tâm.

Bước ra khỏi cửa phòng xử, tôi còn kịp thấy Vệ Cẩn vẫn ngồi nguyên tại chỗ thêm vài giây, như chưa kịp nhận ra phiên đã tạm dừng.

Chương 12

Tôi ra khỏi phòng xử, định tìm một góc hành lang ngồi chờ hết giờ giải lao thì một bóng người chắn ngang trước mặt.

Vệ Cẩn.

Anh đứng đó, tay vẫn còn hơi run, cà vạt đã lệch một chút mà anh không buồn chỉnh lại — lần đầu tiên tôi thấy anh xuất hiện trước mặt người khác mà không chỉn chu tuyệt đối như mọi khi.

"Tang Tang." Giọng anh khàn đi, không còn chút thong thả quen thuộc. "Cho anh hỏi một câu."

Tôi dừng bước, không lùi lại, cũng không tiến thêm.

"Tại sao..." Anh nuốt xuống, hai tay siết chặt vào nhau trước ngực. "Anh đã làm đúng phương án tối ưu nhất rồi mà. Tính từng chi tiết, không bỏ sót thứ gì. Đáp án chuẩn là gì, em nói cho anh nghe đi. Chỉ cần em nói ra, anh nhất định làm được."

Tôi nhìn anh thật lâu. Đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng, tôi thấy một Vệ Cẩn không hề có sẵn phương án nào trong đầu — đôi mắt anh trống rỗng theo một cách tôi chưa từng thấy suốt tám năm quen biết, giống một người vừa bị rút mất tấm bản đồ duy nhất mình từng tin tưởng.

Có một khoảnh khắc rất ngắn, tôi thấy lòng mình chùng xuống. Không phải vì còn yêu, mà vì trước mặt tôi lúc này không phải cỗ máy hoàn hảo cả nhà vẫn ngưỡng mộ, mà là một người thật, đang hoảng loạn thật, mắc kẹt trong chính hệ thống do tay mình dựng lên.

Nhưng tôi không bước lại gần anh.

"Không có đáp án chuẩn nào hết, Vệ Cẩn." Tôi nói, chậm và rõ. "Đó chính xác là điều anh chưa bao giờ chịu hiểu, suốt tám năm nay."

Anh mở miệng, định nói gì thêm, nhưng không thốt ra được từ nào.

"Anh luôn nghĩ chỉ cần tìm đúng công thức, cuộc hôn nhân của chúng mình sẽ chạy trơn tru mãi mãi." Tôi tiếp, giọng không còn run như lúc đứng trước toà, chỉ còn lại một sự bình thản lạ lùng. "Nhưng người ta không sống bằng công thức, Vệ Cẩn. Người ta sống bằng những lần sai, những lần không biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Anh chưa bao giờ để cho mình, hay cho em, được phép không biết trước."

"Anh chỉ..." Giọng anh vỡ ra, lần đầu tiên không còn vẻ kiểm soát nào sót lại. "Anh chỉ sợ làm sai. Anh sợ nếu không tính trước mọi thứ, em sẽ rời bỏ anh."

"Và cuối cùng em vẫn rời bỏ anh." Tôi nói khẽ, không phải để làm anh đau thêm, chỉ là một sự thật cần được nói ra. "Chính vì anh đã tính trước mọi thứ."

Anh đứng lặng, không phản bác được câu nào.

Từ xa, tiếng chuông báo hết giờ giải lao vang lên khắp hành lang toà án, âm thanh khô khốc cắt ngang khoảng lặng giữa hai chúng tôi.

Tôi quay người, bước về phía cửa phòng xử, không ngoái lại. Sau lưng, tôi nghe tiếng bước chân anh lê theo, chậm hơn hẳn nhịp bước đều đặn tôi từng quen thuộc suốt tám năm.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —