Tôi Là Một Dự Án KPI Của Chồng
Chương 7 / 7
Chương 13
Phòng xử trở lại yên tĩnh, mọi người lần lượt về đúng chỗ ngồi. Thẩm phán bước vào, cả phòng đứng dậy rồi ngồi xuống theo hiệu lệnh, không khí căng như dây đàn.
"Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, chứng cứ và lời trình bày của hai bên." Thẩm phán đọc, giọng đều đều nhưng từng chữ rơi xuống nặng như đá. "Toà chấp thuận đơn xin ly hôn giữa nguyên đơn Trịnh Tang và bị đơn Vệ Cẩn."
Tôi ngồi thẳng lưng, tay đặt trên đùi, không để lộ cảm xúc gì rõ rệt, dù trong lòng có một khối gì đó vừa được tháo bung.
"Về phần phân chia tài sản." Thẩm phán tiếp tục, "căn cứ vào các bằng chứng nguyên đơn cung cấp, thể hiện mức độ tổn hại tâm lý kéo dài do hành vi kiểm soát có hệ thống từ phía bị đơn, toà quyết định phần phân chia nghiêng về phía nguyên đơn."
Đỗ Thừa khẽ gật đầu bên cạnh tôi, không nói gì, chỉ đặt nhẹ một tay lên vai tôi như một lời chúc mừng kín đáo.
Sau khi thủ tục hoàn tất, tôi cùng Đỗ Thừa bước ra ngoài phòng làm việc nhỏ để ký nốt giấy tờ. Vệ Cẩn theo sau, đứng ở cửa, không bước hẳn vào.
"Tang Tang." Anh gọi, giọng đã trở lại phần nào bình tĩnh, dù mắt vẫn còn thâm quầng. "Phần tài sản toà chia cho em... anh nghĩ vẫn chưa đủ. Anh muốn đưa thêm một khoản, coi như..." Anh khựng lại, tìm từ. "Coi như bồi thường."
Tôi nhìn anh, không giận, cũng không còn gì để tranh cãi.
"Không cần đâu." Tôi lắc đầu. "Em không nhận thêm gì nữa, Vệ Cẩn."
"Tại sao? Đây là phương án công bằng nhất anh có thể nghĩ ra." Anh vẫn cố giữ giọng điềm tĩnh, nhưng tôi nghe rõ sự hoang mang phía sau.
"Chính vì đó vẫn là một phương án." Tôi mỉm cười nhẹ, không phải cười mỉa, chỉ là một sự thấu hiểu muộn màng. "Em không muốn mang theo bất cứ thứ gì còn dính dáng tới sự tính toán sang cuộc đời mới của mình. Dù chỉ là một khoản tiền."
Anh im lặng, không nói thêm được câu nào. Lần đầu tiên, tôi thấy anh đứng đó mà không có sẵn bước tiếp theo trong đầu.
Tôi ký nốt vào tờ giấy cuối cùng, gom lại vài quyển sách và túi đồ vẽ mang theo từ sáng — gần như toàn bộ những gì tôi mang ra khỏi tám năm hôn nhân, ngoài phần tài sản riêng đứng tên mình từ trước.
Bước ra khỏi cổng toà án, nắng chiều hắt xuống bậc thềm đá, tôi nheo mắt một lúc mới quen được ánh sáng.
Hà An An đứng đợi sẵn ngay dưới chân bậc thềm, bên cạnh một chiếc xe tải nhỏ chất đầy thùng carton, cửa sau còn để hé.
"Xong chưa?" Cô hỏi, giọng vẫn rổn rảng như mọi khi, nhưng ánh mắt dịu hẳn khi nhìn tôi.
"Xong rồi." Tôi bước xuống bậc thềm cuối cùng, hít một hơi thật sâu, cảm giác không khí ngoài trời chưa bao giờ trong lành đến vậy.
"Vậy thì lên xe thôi, còn dọn đồ tới khuya nữa đấy." An An mở cửa xe, cười toe.
Tôi ngoái lại nhìn toà nhà toà án một lần cuối. Không thấy bóng Vệ Cẩn đâu nữa. Tôi quay đi, bước lên xe, không ngoảnh lại lần thứ hai.
Chương 14
Tôi vấp phải một hộp đồ ăn nhanh rỗng còn nằm giữa sàn từ tối hôm trước, suýt ngã, đành cúi xuống nhặt lên cười một mình — ở căn nhà cũ, thứ này sẽ không bao giờ được phép nằm quá năm phút trên sàn.
Giá vẽ dựng ngay cạnh cửa sổ đón nắng chiều, một bức tranh vẽ dở còn vương màu chưa khô. Sàn nhà lấm tấm vệt sơn không lau kịp, một chiếc chăn mỏng vắt hờ trên thành ghế sofa, chưa ai buồn gấp lại. Căn phòng bừa bộn, nhưng bừa bộn theo kiểu tràn đầy sức sống, khác hẳn sự ngăn nắp tuyệt đối từng có ở căn nhà cũ.
Hà An An ghé qua đều đặn mỗi cuối tuần, có khi mang theo đồ ăn vặt, có khi chỉ tay không, ngồi bệt xuống sàn cùng tôi xem mấy chương trình hài nhảm trên điện thoại, cười sằng sặc không cần giữ ý tứ gì.
"Cậu biết không," một buổi tối An An vừa cắn miếng bánh vừa nói, "hồi xưa mỗi lần qua nhà cũ của cậu, tớ toàn phải để ý coi có làm đổ gì không, sợ hỏng cái gì đó là y như rằng cả nhà cuống lên dọn lại cho đúng chỗ. Ở đây thì thoải mái hẳn."
Tôi bật cười, với tay lấy thêm một miếng bánh, không đáp gì, chỉ để tiếng cười của mình vang lên tự nhiên trong căn phòng trống trải.
Mẹ tôi những tuần đầu vẫn còn giữ vẻ dè dặt mỗi lần ghé thăm, ánh mắt lướt qua căn phòng bừa bộn có phần không giấu được lo lắng. Nhưng dần dần, sau vài lần ngồi lại lâu hơn, nhìn tôi cười khi kể chuyện vẽ vời, bà bắt đầu đổi khác.
"Con cười bây giờ..." Có lần bà ngồi cạnh tôi, khẽ nói, giọng chùng xuống. "Thật hơn hẳn suốt năm năm ở nhà đó. Hồi đó lúc nào mẹ cũng thấy con cười, nhưng giờ nhìn lại mới biết nụ cười đó với nụ cười này khác nhau tới mức nào."
Cha tôi ít nói hơn, thường chỉ đứng lặng lẽ ở cửa phòng, nhìn quanh căn hộ nhỏ bừa bộn mà ấm áp, mắt đỏ hoe không nói được câu nào, rồi lặng lẽ xắn tay áo phụ tôi treo lại một khung tranh lên tường.
Một buổi chiều cuối tuần, mẹ tôi tới một mình, mang theo một chiếc túi giấy nhỏ. Bà ngồi xuống cạnh tôi trên sofa, rút ra một tờ giấy gấp gọn, đặt vào tay tôi.
"Cái gì đây mẹ?" Tôi mở ra, mắt lướt qua vài dòng đầu rồi khựng lại.
Là giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ tôi đang thuê. Đứng tên tôi.
"Cha mẹ âm thầm mua đứt căn này từ tháng trước." Mẹ nói, giọng nghẹn lại. "Không nói cho con biết sớm vì sợ con từ chối. Con ở đây bao lâu cũng được, không ai đuổi con đi đâu nữa."
Tôi nhìn tờ giấy trong tay, rồi nhìn mẹ, cổ họng nghẹn cứng không nói được lời nào. Tôi gục đầu vào vai bà, nước mắt trào ra không kìm được.
Không giống những lần trước — không phải nước mắt của một người bị tổn thương, gồng mình chịu đựng, cố giữ bình tĩnh trước mặt người khác. Đây là nước mắt của một người, sau rất nhiều năm sống trong một cuộc đời được sắp đặt hoàn hảo tới từng chi tiết, cuối cùng được phép sống một cuộc đời không hoàn hảo, đầy những điều không ai lường trước — và đó lại chính là điều khiến nó có thật.
Mẹ ôm tôi thật lâu, không nói gì thêm, chỉ vỗ nhẹ lên lưng tôi như hồi tôi còn nhỏ.
Buổi tối hôm đó, sau khi mẹ về, tôi đứng một mình trước giá vẽ, ánh nắng chiều cuối ngày hắt qua khung cửa sổ, nhuộm vàng cả căn phòng bừa bộn quen thuộc. Tôi cầm cọ lên, phết một nét màu mới lên khung vải, không cần biết trước bức tranh này rồi sẽ ra hình thù gì.
Tôi đứng đó, một mình, mà không hề thấy cô độc.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
— Hết —
Xem truyện khác →