Sau Ly Hôn, Tôi Phất Lên

Sau Ly Hôn, Tôi Phất Lên

Tác giả: Yến Quy

Đô thịLy hôn - Tái hônBáo thùVả mặtNữ cườngCon bí mậtGiac mo bao truocSủngKết viên mãn (HE)

Hoàn thành · 1 chương · 👁 lượt xem

Đọc từ đầu →

Đánh giá truyện

/ 5

✦ Đánh giá truyện ở cuối truyện (chương cuối).

Giới thiệu

Suốt bốn tháng, Vi mơ đi mơ lại một chuỗi cảnh: chồng dắt người đàn bà khác về, con trai chết trên giường bệnh, còn cô chết cô độc trong căn phòng trọ tồi tàn. Cô tưởng đó chỉ là ác mộng của người vợ kiệt sức vì làm dâu, cho tới buổi sáng mẹ chồng đập cửa chửi đúng từng chữ như trong mơ. Không đợi tấn bi kịch kịp thành hình, người phụ nữ từng là học sinh giỏi nhất trường ấy bắt đầu đi từng nước cờ, từ hộp sữa bột đến khoản tiền hai vạn em chồng giấu nhẹm.

Trích đoạn mở đầu

Bốn tháng liền, đêm nào chợp mắt tôi cũng thấy đúng một chuỗi cảnh giống hệt nhau: Đường Vũ đứng trước cửa nhà mới, tay khoác một người phụ nữ lạ, nói với tôi rằng anh chưa từng yêu tôi một ngày nào. Tiếp theo là Tiểu Bảo nằm trên giường bệnh lúc sáu tuổi, không tỉnh lại nữa. Cuối cùng là chính tôi, bốn tháng sau con, chết trong một phòng trọ tồi tàn không ai hay, tay vẫn nắm chặt xấp đơn kiện chưa kịp nộp.

Tôi tưởng đó chỉ là ác mộng của một người vợ hai năm rưỡi kiệt sức vì làm dâu không công.

Cho tới cái sáng mẹ chồng đập cửa gỗ, buông đúng câu tôi đã nghe đi nghe lại trong mơ, không sai một chữ.

Tôi không đợi thêm ba năm để chứng minh mình đúng. Tuần đó tôi ly hôn, moi đủ mười một ức tệ, giành quyền nuôi con, đổi luôn họ nó sang họ tôi. Rồi tôi dựng một kênh dạy học từ hai bàn tay trắng, giữa lúc chồng cũ âm thầm xây một đế chế nghìn tỷ và giấu biến vợ con để giữ cái mác "tổng tài độc thân, sự nghiệp trong sạch".

Người từng chỉ mặt tôi mắng "đồ vô ơn" không biết một điều: mọi câu bà nói suốt hai năm, tôi đều giữ lại — có ngày, có giờ.

Và bà chọn đúng cái hôm tôi đứng trên sân khấu, trước hàng chục ống kính, để đòi lại món nợ ấy.

Danh sách chương

  1. Chương 1

Bình luận