Tôi Là Một Dự Án KPI Của Chồng

Chương 5 / 7

Chương 9

Văn phòng Đỗ Thừa bày kín tài liệu trên bàn khi tôi tới — ba tấm ảnh chụp màn hình cuốn sổ tay, sáu tấm ảnh chụp bảng tính KPI, bản gốc tờ đánh giá rủi ro viết tay, và hai đoạn ghi âm đã tách riêng phần cần trích dẫn.

"Còn một thứ nữa em cần xem." Đỗ Thừa mở điện thoại, bật một đoạn ghi hình ngắn, khoảng chưa đầy một phút. "Người họ hàng nào đó của bên chồng em, hôm tiệc sinh nhật, vô tình quay lại đúng đoạn Vệ Cẩn giải thích trước cả bàn tiệc. Sáng nay gửi thẳng cho em qua tin nhắn, kèm một câu xin lỗi."

Tôi mở điện thoại mình xem lại đoạn tin nhắn đó — một người dì họ xa tôi chỉ gặp vài lần trong các dịp lễ, viết: "Cháu à, hôm đó dì không biết chuyện, giờ về nhà xem lại đoạn quay mới thấy rùng mình. Dì gửi cho cháu, mong giúp được gì thì giúp."

"Đủ chưa anh?" Tôi hỏi, giọng có chút run vì hồi hộp.

"Đủ để không chỉ thắng ly hôn, mà còn có lợi thế lớn trong phần phân chia tài sản." Đỗ Thừa gập tài liệu lại, xếp gọn vào một tập hồ sơ dày. "Toà sẽ nhìn vào mức độ tổn hại tâm lý kéo dài, có bằng chứng khách quan rõ ràng, không phải lời nói suông một phía. Em chuẩn bị tinh thần, phiên xử có thể diễn ra trong khoảng một tuần tới, sau khi hồ sơ hai bên nộp đủ."

Tôi gật đầu, cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn so với những ngày trước, dù trong lòng vẫn còn một khoảng trống chưa lấp đầy.

Buổi chiều, Hà An An qua giúp tôi dọn đồ sang một căn hộ thuê tạm — quyết định tôi đưa ra ngay sau đêm ngủ phòng khác, không muốn tiếp tục ở chung nhà với Vệ Cẩn trong lúc chờ toà xử, dù anh không phản đối gì việc tôi chuyển đi.

Căn hộ nhỏ, nằm ở tầng ba một chung cư cũ, giá thuê rẻ, đủ kê một chiếc giường, một giá vẽ, vài thùng carton đựng đồ đạc chưa kịp sắp xếp. An An bê một thùng đồ vẽ đặt xuống góc phòng, thở hắt ra, ngồi bệt xuống sàn.

"Mệt thật, cậu có bao nhiêu là màu với cọ vẽ vậy." Cô lau mồ hôi trán, cười.

Tôi ngồi xuống cạnh, mở một hộp đồ ăn nhanh mua sẵn trên đường, chia đôi cho An An. Hai đứa ngồi bệt trên sàn gỗ trống trơn, ăn qua loa, không cần bàn ghế gì, tiếng cười của tôi bật ra tự nhiên lần đầu tiên kể từ buổi tiệc kỷ niệm.

"Cậu cười thật rồi kìa." An An nhìn tôi, giọng nhẹ nhõm. "Mấy tuần nay tớ chưa thấy cậu cười kiểu này."

"Ừ." Tôi gật đầu, cắn một miếng bánh, nhìn quanh căn phòng trống trải nhưng có gì đó dễ thở lạ thường. "Không hiểu sao ở đây chẳng có gì mà tớ lại thấy nhẹ hơn ở căn nhà đầy đủ tiện nghi kia."

An An vỗ vai tôi, không nói gì thêm, chỉ ngồi im lặng bên cạnh, để tôi tận hưởng khoảng lặng hiếm hoi đó.

Tối muộn, khi An An đã về, tôi ngồi một mình giữa những thùng carton chưa dọn hết, điện thoại rung lên một thông báo mới. Giấy triệu tập từ toà án, gửi qua đường bưu điện chính thức, ảnh chụp lại do luật sư gửi trước để tôi nắm thông tin sớm.

Ngày xử: đúng một tuần sau.

Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn quanh căn phòng trống, hít một hơi thật sâu. Còn đúng bảy ngày nữa, mọi bằng chứng tôi âm thầm thu thập suốt gần hai tháng qua sẽ được đặt lên bàn cân trước một vị thẩm phán, trước mặt chính người từng là chồng mình.

Chương 10

Vệ Cẩn bước vào phòng xử, com-lê chỉnh tề, bước chân đều đặn, gương mặt điềm tĩnh như đang bước vào một cuộc họp thường kỳ của công ty chứ không phải một phiên toà ly hôn.

Luật sư phía anh trình lên bàn một xấp tài liệu dày: sổ tiết kiệm chung đứng tên cả hai vợ chồng, lịch trình năm chuyến du lịch đã thực hiện đủ trong năm năm qua kèm hoá đơn, sổ khám sức khoẻ định kỳ ghi đều đặn không thiếu một lần, và một bản kế hoạch mười năm tiếp theo cho gia đình, in trên giấy khổ lớn, đóng gáy cẩn thận.

"Đây là những gì thân chủ tôi đã và đang xây dựng cho cuộc hôn nhân này." Luật sư bên Vệ Cẩn trình bày, giọng tự tin. "Một người chồng có trách nhiệm, có kế hoạch, chăm lo đầy đủ cho gia đình về mọi mặt."

Thẩm phán gật nhẹ, ghi chú vào hồ sơ.

"Anh Vệ Cẩn, tôi hỏi anh một câu." Luật sư quay sang thân chủ mình. "Anh có yêu vợ mình không?"

Vệ Cẩn không do dự một giây nào. "Có. Tôi yêu cô ấy." Giọng anh chắc chắn, không hề run, ánh mắt nhìn thẳng, chân thành tới mức khiến cả phòng xử im lặng lắng nghe. "Tôi cho cô ấy điều kiện sống tốt nhất tôi có thể, giá trị cảm xúc ổn định nhất tôi có thể tạo ra, và một tương lai an toàn nhất mà tôi tính toán được. Tôi không nghĩ mình đã làm sai điều gì."

Không một ai trong phòng, kể cả vị thẩm phán, tỏ ra nghi ngờ sự chân thành trong giọng nói đó. Đó chính là điều khiến tôi rùng mình hơn bất cứ lời nói dối nào — anh không hề diễn. Anh tin thật.

Tới lượt Đỗ Thừa. Ông không tranh luận từng chi tiết trong bản kế hoạch mười năm, không phản bác sổ tiết kiệm hay lịch du lịch. Ông chỉ lặng lẽ đặt lên bàn ba thứ: bản in phóng to ba trang sổ tay ghi từ ngày mới quen, bản in các trang tính KPI cảm xúc lấy từ bảng tính "Quản lý gia đình", và tờ đánh giá rủi ro viết tay từ trước ngày cưới.

"Thưa quý toà, thân chủ đối phương vừa trình bày về tình yêu của mình bằng những con số — sổ tiết kiệm, số chuyến du lịch, số lần khám sức khoẻ. Tôi xin phép trình thêm một loại số liệu khác, cũng do chính tay anh Vệ Cẩn ghi lại." Ông đẩy tập tài liệu về phía bàn thẩm phán. "Đây là hệ thống chấm điểm cảm xúc vợ mình mà anh duy trì suốt nhiều năm, và đây là bản đánh giá liệt kê vợ mình là một hạng mục rủi ro cần kiểm soát, viết từ trước ngày cưới ba tuần."

Ông bật đoạn ghi âm ngắn tại tiệc sinh nhật, tiếng tôi đọc rõ hai dòng chữ giữa sự im lặng của cả bàn tiệc năm nào vang lên trong phòng xử.

Không ai nói gì trong gần một phút. Chỉ có tiếng thẩm phán lật từng trang hồ sơ, chậm rãi, nặng nề.

Vệ Cẩn ngồi ở ghế bị đơn, lưng vẫn thẳng, nhưng tôi để ý thấy hai bàn tay anh đặt trên đùi đã siết lại, các khớp ngón tay trắng bệch.

Thẩm phán ngẩng đầu lên sau khi xem hết tài liệu, ánh mắt hướng về phía tôi.

"Nguyên đơn, cô có điều gì muốn trình bày thêm không?"

Cả phòng xử quay lại nhìn tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, đứng dậy khỏi ghế.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —