Tôi Là Một Dự Án KPI Của Chồng

Chương 4 / 7

Chương 7

Hơn ba mươi người có mặt trong phòng khách nhà mẹ chồng — họ hàng hai bên, vài đồng nghiệp thân thiết của Vệ Cẩn, hai nhà hàng xóm lâu năm. Ai gặp tôi cũng cười, khen y hệt nhau: "Cặp đôi mẫu mực nhất khu này rồi còn gì."

Tiệc diễn ra suôn sẻ tới lúc cắt bánh xong, mẹ chồng cầm ly rượu đứng dậy phát biểu vài câu cảm ơn khách khứa, rồi bất ngờ quay hẳn sang phía tôi, giọng đổi hẳn, cao vống lên trước cả bàn tiệc.

"Nhân tiện hôm nay đông đủ, tôi cũng nói luôn cho rõ." Bà nhìn quanh một lượt rồi nhìn tôi. "Dạo này con dâu tôi nghe bạn bè xui khôn xui dại, đòi ly hôn với thằng Cẩn nhà tôi đấy. Thằng Cẩn hiền lành tốt bụng thế mà bị nghi oan đủ điều. Tang Tang, con đứng dậy nói rõ cho cả họ nghe có phải vậy không, để mọi người còn biết đường mà phân xử."

Cả phòng lặng đi một giây, rồi tiếng xì xào nổi lên khắp bàn. Tôi cảm nhận hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía mình.

Vệ Cẩn đứng dậy trước, đặt tay lên vai tôi, giọng vẫn điềm tĩnh như đang đứng trước một cuộc họp công ty. "Mẹ, mẹ đừng nói vậy, làm Tang Tang ngại." Anh quay sang cả bàn tiệc, nở nụ cười quen thuộc. "Chuyện là thế này, gần đây con có ghi chép lại một số thói quen sinh hoạt để chăm sóc Tang Tang tốt hơn, có lẽ cô ấy hiểu lầm là con đang kiểm soát gì đó. Con chỉ đang cố gắng làm một người chồng tốt theo cách khoa học nhất, có kế hoạch nhất thôi. Mọi người yên tâm, chuyện nhỏ, tụi con sẽ tự giải quyết."

Anh nói xong, cả bàn gật gù, có người còn vỗ tay khen "thời buổi này hiếm có đàn ông nào chu đáo được như vậy". Một người dì họ ngồi gần đó buông lời: "Đúng là hiếm, con gái nhà ai lấy được chồng vậy phải biết mà giữ."

Tôi đứng dậy, chậm rãi, không vội vàng.

"Con xin phép nói rõ hơn một chút, để mọi người khỏi hiểu lầm." Tôi rút điện thoại từ túi xách, mở đúng thư mục đã chuẩn bị sẵn. "Anh Cẩn nói đúng, đây là ghi chép sinh hoạt thật. Con xin đọc hai dòng, mọi người nghe xem có phải chỉ là chăm sóc bình thường không."

Tôi giơ điện thoại lên, đọc chậm, rõ từng chữ, giọng không hề run:

"'Điểm số xuống dưới năm, kích hoạt quy trình an ủi cấp hai — nhờ mẹ, tức là vợ tôi, can thiệp.'"

Cả bàn im bặt.

Tôi lật sang tấm ảnh thứ hai, đọc tiếp:

"'Giảm dần tần suất tiếp xúc với Hà An An — nguồn gây bất ổn cảm xúc chính, cần cách ly từ từ, không gây chú ý.'"

Một khoảng lặng kéo dài, đủ lâu để tiếng nhạc nền phát ra từ chiếc loa góc phòng trở nên rõ mồn một giữa sự im ắng đó. Người dì họ vừa khen nãy giờ lắp bắp, tay vẫn cầm đũa: "Trời ơi... đây là chồng hay là... quản lý trại giam vậy."

Mẹ chồng đứng hình, ly rượu trên tay khẽ run, không thốt được câu nào tiếp theo.

Vệ Cẩn vẫn đứng đó, gương mặt lần đầu tiên tôi thấy mất đi vẻ tự tin thường trực — không phải hoảng loạn, mà giống như một người đang cố tìm trong đầu một câu trả lời đúng chuẩn cho tình huống chưa từng có trong bất kỳ kịch bản nào anh từng chuẩn bị.

"Đó... đó chỉ là cách con ghi chú để nhớ, không có ý gì khác." Anh mở miệng, giọng lần đầu hơi lạc. "Con thật lòng chỉ muốn tốt cho Tang Tang thôi."

Tôi không đáp lại câu đó. Tôi ngồi xuống, đặt điện thoại lại vào túi xách, im lặng — không cười, không tỏ vẻ đắc thắng, chỉ ngồi thẳng lưng nhìn về phía trước, để cả bàn tiệc tự nhìn nhau, tự hiểu lấy phần còn lại.

Không ai lên tiếng bênh Vệ Cẩn thêm một câu nào nữa.

Giữa sự im lặng nặng nề đó, tiếng ghế kéo ra vang lên từ phía cuối bàn. Cha tôi — người từ đầu buổi tiệc chỉ ngồi lặng lẽ một góc, hầu như không nói gì — đứng dậy, không nhìn ai, không nói một lời, chỉ bước tới bên mẹ tôi, nhẹ nhàng đỡ lấy tay bà, dắt bà ra khỏi phòng tiệc.

Đó là người đầu tiên trong cả hai bên gia đình thật sự lung lay trước những gì vừa nghe thấy.

Chương 8

Ba ngày sau tiệc sinh nhật, điện thoại tôi im hẳn — không một cuộc gọi nào từ mẹ chồng, không một tin nhắn trong nhóm gia đình lớn. Trước đây bà vẫn thường xuyên nhắn hỏi thăm, giục giã chuyện con cái, giờ im lặng hoàn toàn, kiểu im lặng của một người không còn tư cách để khuyên nhủ ai sau những gì cả họ đã nghe thấy tận tai.

Vệ Cẩn cũng khác hẳn. Anh về nhà muộn hơn mọi khi, không mang hoa, không chuẩn bị bất ngờ gì như những ngày trước đó. Tối thứ ba, tôi thấy anh ngồi thẫn thờ ở bàn ăn, trước mặt là đĩa cơm đã nguội lạnh từ lâu, đũa còn chưa động tới.

"Em về rồi à." Anh ngẩng lên nhìn tôi, giọng khàn khàn, khác hẳn chất giọng đều đặn quen thuộc.

Tôi ngồi xuống đối diện, không nói gì, chờ anh lên tiếng trước.

"Nếu anh không tối ưu nữa..." Anh dừng lại, như đang tìm đúng từ, một điều hiếm thấy ở người luôn nói năng trôi chảy như đọc báo cáo. "Nếu anh chỉ cần là chính anh thôi, không lập kế hoạch gì, không chấm điểm gì cả... liệu em có ở lại không?"

Tôi nhìn anh thật lâu. Đây là câu hỏi gần với một con người thật nhất mà tôi từng nghe từ Vệ Cẩn suốt tám năm quen biết — không có số liệu, không có phương án dự phòng, chỉ là một câu hỏi trần trụi của một người đang sợ mất đi thứ gì đó.

Nhưng ngay khi anh vừa dứt lời, tôi nhận ra một điều: ngay cả câu hỏi này cũng đang được đặt ra như một phương án mới, một giả thuyết anh đang thử nghiệm để xem có mang lại kết quả khác không, chứ không phải một sự thay đổi thật sự đã xảy ra bên trong anh.

"Không phải vậy đâu, Vệ Cẩn." Tôi lắc đầu, giọng nhẹ nhưng chắc. "Anh không hỏi vì anh đã đổi khác. Anh hỏi vì anh đang thử xem câu này có phải là đáp án đúng không. Đó vẫn là cách cũ, chỉ khác câu chữ thôi."

Anh im lặng, không phản bác. Có lẽ vì chính anh cũng không chắc câu tôi vừa nói có đúng không, hoặc có lẽ vì anh chưa từng học được cách nhìn vào chính suy nghĩ của mình theo hướng đó.

"Em xin lỗi." Tôi nói, đứng dậy. "Nhưng em không thể ở lại chỉ vì một câu hỏi, dù nó có nghe thật lòng tới đâu."

Đêm đó tôi ngủ ở phòng khác, lần đầu tiên kể từ ngày cưới. Sáng hôm sau, khi bước ra bàn ăn, tôi thấy trên bàn có một tờ giấy — đơn xin ly hôn, có sẵn chữ ký của Vệ Cẩn ở góc dưới, nét chữ vẫn ngay ngắn như mọi khi.

Tôi cầm lên, tim đập nhanh vì bất ngờ. Nhưng ngay bên dưới, còn một tờ giấy khác kẹp cùng — đơn xin toà xét xử phân chia tài sản, không đồng ý với phương án chia đơn giản tôi từng đề xuất trong một cuộc trò chuyện trước đó.

Tôi đọc kỹ từng dòng. Anh không còn cản việc ly hôn nữa — nhưng anh đẩy toàn bộ vụ việc ra toà án chính thức, kèm yêu cầu phân chia tài sản theo hướng có lợi cho phía anh nhiều hơn.

Ngón tay tôi siết chặt hai tờ giấy. Ngay cả khi buông tay, Vệ Cẩn vẫn không buông theo cách một người bình thường sẽ làm. Anh buông theo đúng một quy trình, đúng một "phương án dự phòng cuối cùng" — chấp nhận mất vợ nhưng không chấp nhận mất phần mình cho là công bằng theo tính toán riêng.

Tôi gọi ngay cho Đỗ Thừa, giọng đã bình tĩnh trở lại.

"Anh Đỗ Thừa, chồng em ký đơn ly hôn rồi, nhưng kèm đơn yêu cầu toà phân xử tài sản. Có vẻ sắp phải ra toà thật."

"Được." Giọng Đỗ Thừa vang lên đầu dây, chắc chắn. "Vậy càng tốt cho mình. Có toà án phân xử công khai, những bằng chứng em đang có sẽ phát huy hết giá trị. Mang hết những gì em có tới văn phòng anh, mình chuẩn bị kỹ càng."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —