Tôi Là Một Dự Án KPI Của Chồng

Chương 3 / 7

Chương 5

"Tôi nhận ly hôn cũng phải chục năm nay, chưa từng thấy vụ nào như thế này." Đỗ Thừa đặt thẻ nhớ tôi đưa vào máy tính, lần lượt mở từng tệp ảnh chụp màn hình, từng đoạn ghi âm, gương mặt ông càng lúc càng nghiêm lại. "Đây không giống ly hôn. Giống một cuộc vượt ngục."

Tôi ngồi đối diện, tay đan chặt trên đùi. "Vậy em có cơ hội không?"

"Cơ hội thắng ly hôn thì có, bằng chứng em thu thập rất đầy đủ, mạch lạc." Ông gỡ kính, lau qua rồi đeo lại. "Nhưng nói thật để em chuẩn bị tâm lý — trên giấy tờ, chồng em gần như không có điểm yếu nào để công kích. Không cờ bạc, không rượu chè, không ngoại tình, thu nhập ổn định, chưa từng có tiền án bạo lực gia đình. Nếu chỉ dựa vào cảm giác bị kiểm soát, phía toà rất dễ nhìn nhận đây là bất đồng quan điểm sống, không phải lỗi rõ ràng của một bên. Phần chia tài sản sẽ khó nếu em không có thêm bằng chứng cụ thể về mức độ ảnh hưởng tâm lý."

"Vậy giờ em cần làm gì?"

"Giữ nguyên tất cả những gì đang có, thu thập thêm nếu có cơ hội, và đừng phản ứng bột phát trước mặt anh ta." Đỗ Thừa gõ nhẹ ngón tay lên bàn. "Người như vậy, càng thấy đối phương mất bình tĩnh, càng có cớ để nói mình đúng."

Tôi về nhà tối đó, phát hiện Vệ Cẩn đã đổi hẳn chiến thuật. Trên bàn ăn là một bó hoa — không phải hoa hồng thường lệ anh vẫn mua mỗi lần muốn làm hoà, mà đúng loại hoa lan tím tôi từng nhắc tới một lần, rất tình cờ, trong một câu chuyện phiếm hồi mới quen nhau tám năm trước. Tôi còn nhớ mình từng ngạc nhiên vì sao anh nhớ được chi tiết nhỏ như vậy. Giờ nhìn bó hoa, tôi chỉ thấy rùng mình — hẳn chi tiết đó cũng nằm trong một dòng ghi chú nào đó, cột "sở thích", được lưu lại từ tám năm trước, giờ được lấy ra dùng đúng lúc cần.

Ngày hôm sau, tan làm, tôi thấy anh đứng chờ dưới toà nhà văn phòng, tay cầm một tờ giấy, đọc một đoạn thơ tình — giọng anh vấp váp, không tự nhiên chút nào, như một người đang cố gắng diễn đúng kịch bản học thuộc chứ không phải nói ra từ cảm xúc thật.

Có một đêm, gần mười hai giờ, tôi nghe tiếng gào bên dưới chung cư. Nhìn xuống, Vệ Cẩn đứng đó, người hơi lảo đảo, ngửa mặt lên gọi to: "Cho anh đáp án chuẩn đi! Em muốn gì, nói ra, anh làm được hết!"

Hà An An khi đó đang ở nhà tôi — sau buổi tối tôi gọi điện nửa đêm hôm trước, cuối cùng cũng chịu nghe tôi kể hết mọi chuyện, xem hết bằng chứng tôi gửi qua, và lập tức đổi hẳn thái độ so với lần đầu gạt phắt ý nghĩ ly hôn. Cô đứng cạnh tôi bên cửa sổ, nhìn xuống bóng Vệ Cẩn dưới đường, im lặng một lúc rồi nói một câu gọn lỏn:

"Cậu thấy chưa. Đến giờ nó vẫn đang chạy theo đáp án, không phải chạy theo cậu."

Tôi không trả lời, chỉ khép rèm cửa lại.

An An rót cho mình một cốc nước, ngồi xuống ghế sofa, giọng trầm hẳn xuống, khác hẳn vẻ bộc trực thường ngày. "Tớ nói cho cậu nghe một chuyện. Hôm cậu gửi mấy tấm ảnh chụp màn hình, tớ đọc tới đoạn 'giảm dần tiếp xúc với Hà An An — nguồn gây bất ổn cảm xúc chính', tớ đọc đi đọc lại ba lần, không tin nổi có người viết ra câu đó về mình mà mình không hề hay biết suốt tám năm."

Tôi quay sang nhìn bạn, nhận ra mình đã quên mất — chính An An cũng là một dòng trong tờ giấy đó, một "yếu tố cần cách ly", không phải chỉ có mình tôi là nạn nhân trong hệ thống này.

"Tớ không giận cậu." An An nói tiếp, giọng cứng lại. "Nhưng tớ giận thay cậu. Và giận cả bản thân tớ, vì có những lần tớ rủ cậu đi chơi, cậu từ chối, tớ chỉ nghĩ cậu bận, không hề nghĩ có ai đang âm thầm tính toán để tớ dần dần biến mất khỏi cuộc sống của cậu."

Điện thoại tôi sáng lên đúng lúc đó, một tin nhắn từ nhóm gia đình lớn — nhóm WeChat của mẹ chồng.

"Cuối tuần này nhà mình tổ chức tiệc sinh nhật cho mẹ, cả nhà tề tựu đông đủ, không được vắng ai."

Tôi đọc tin nhắn hai lần, cảm giác một áp lực mới đang chực chờ ập tới, ngay khi tôi còn chưa kịp thở sau cơn bão vừa qua.

Chương 6

"Đàn ông tốt như thằng Cẩn bây giờ tìm đâu ra hả con." Mẹ tôi gọi điện, giọng đã khóc từ câu đầu tiên. "Con đừng có mà không biết điều. Mẹ nghe phong thanh con định đòi ly hôn, có đúng không?"

Tôi im lặng, không xác nhận cũng không phủ nhận. Ai đã nói với mẹ chuyện này, tôi đoán được ngay — chỉ có thể là mẹ chồng, hoặc chính Vệ Cẩn.

"Con nói đi, có đúng không?" Mẹ gặng hỏi, giọng run run.

"Con đang cân nhắc, mẹ ạ." Tôi đáp, cố giữ giọng bình thản.

"Cân nhắc cái gì nữa! Nó nhớ hết ngày kỷ niệm của con, nộp hết lương cho con, cả xóm này ai chả biết chồng con tốt thế nào. Con muốn gì nữa hả?" Mẹ nấc lên trong điện thoại. "Con làm vậy cha mẹ còn mặt mũi nào nhìn thông gia nữa."

Tôi không cãi lại, chỉ lặng lẽ nghe hết, rồi tìm cớ cúp máy khi mẹ vẫn đang khóc.

Buổi chiều, tới lượt mẹ chồng gọi riêng cho tôi — không phải qua nhóm gia đình, mà số điện thoại cá nhân, giọng mềm mỏng khác hẳn vẻ rổn rảng thường ngày, nhưng ẩn trong đó là một lời cảnh cáo không hề nhẹ.

"Tang Tang à, mẹ nghe nói dạo này con hay vẽ vời tới khuya lắm phải không." Bà nói, giọng chậm rãi như đang dò xét. "Mẹ nghĩ chắc do con làm việc nhiều quá, đầu óc căng thẳng, nghĩ ngợi lung tung đấy thôi. Hay là con nghỉ vẽ một thời gian đi, ở nhà chuẩn bị sinh cháu cho mẹ bồng, có cháu rồi tự khắc mọi chuyện nhẹ nhàng hơn."

Tôi nắm chặt điện thoại, cảm giác như đang bị gọi tên bằng một cái tên khác — không phải Trịnh Tang, mà là "vấn đề cần được giải quyết bằng một đứa cháu".

"Con cảm ơn mẹ đã lo lắng." Tôi đáp, giọng vẫn giữ đúng phép tắc lễ nghi. "Con sẽ suy nghĩ thêm."

Cúp máy xong, tôi ngồi lặng ở bàn làm việc, không có tâm trạng vẽ vời gì nữa. Đêm đó, để chuẩn bị tài liệu gửi cho Đỗ Thừa, tôi phải mở lại đoạn ghi âm buổi tiệc kỷ niệm — chính đoạn Vệ Cẩn trả lời câu hỏi của bạn bè "bí quyết làm chồng tốt là gì" — để trích ra đúng khúc cần dùng.

Nghe lại giọng mình cười nói với khách trong đoạn ghi âm đó, tôi bỗng thấy nghẹn ngào không kiểm soát được — không phải vì nội dung đoạn ghi âm, mà vì tôi nhận ra chính giọng cười của mình lúc đó cũng đang giả, cũng đang diễn, hệt như Vệ Cẩn vẫn diễn suốt tám năm qua. Tôi tắt tệp ghi âm, ôm gối ngồi khóc một lúc lâu trong phòng tối, không bật đèn, không gọi cho ai — chỉ để mình yếu đuối một lần, không cần tỏ ra mạnh mẽ trước bất kỳ ai, kể cả chính mình.

Sáng hôm sau, tôi vẫn quyết định đi dự tiệc sinh nhật mẹ chồng cuối tuần, dù trong lòng không hề muốn hoà giải hay giả vờ vui vẻ thêm lần nào nữa. Trước khi ra khỏi nhà, tôi mở túi xách, kiểm tra lại lần cuối — bên trong, ngoài ví tiền và son môi, còn có điện thoại đã sạc đầy pin, hai tấm ảnh chụp màn hình quan trọng nhất đã lưu sẵn trong một thư mục dễ mở, phòng khi cần dùng ngay.

Xe chạy trên đường tới nhà mẹ chồng, Vệ Cẩn cầm lái, tay còn lại nắm lấy tay tôi đặt trên đùi, giọng nhỏ nhẹ: "Hôm nay đừng làm gì quá nhé em, có cả người ngoài đấy."

Tôi quay sang nhìn anh. Câu nói đó, tưởng như bình thường, lại lộ ra đúng thứ tôi cần thấy rõ nhất lúc này: ngay cả khi biết hôn nhân đang trên bờ vực, điều Vệ Cẩn lo lắng đầu tiên vẫn không phải là cảm xúc thật của tôi, mà là giữ thể diện trước mặt người khác.

"Em biết rồi." Tôi đáp, quay đầu nhìn ra cửa kính xe, không nói thêm gì nữa.

Xe rẽ vào con phố dẫn tới nhà mẹ chồng, nơi tiếng nhạc và tiếng cười nói đã vang ra tận ngoài cổng.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —