Tôi Là Một Dự Án KPI Của Chồng

Chương 2 / 7

Chương 3

"Tang Tang, em xem hộ anh cái này được không, gấp lắm." Sáng hôm sau, Vệ Cẩn gọi với từ phòng làm việc, giọng có chút gấp gáp hiếm thấy. "Laptop công ty anh tự nhiên đơ, sạc cũng không lên nguồn. Bên khách hàng hẹn gửi tài liệu trong một tiếng nữa, em tìm giúp anh tệp kế hoạch quý ba trên máy nhà mình, thư mục Công việc ấy."

"Được, anh đọc tên tệp cho em." Tôi bước tới ngồi vào bàn làm việc, nơi bình thường tôi hiếm khi động vào máy tính của anh — quy tắc bất thành văn giữa hai vợ chồng, máy ai người nấy dùng, không phải vì nghi kỵ gì mà vì Vệ Cẩn vốn thích mọi thứ gọn gàng theo trật tự riêng, sợ người khác lục lọi làm xáo trộn.

"Kế hoạch quý ba, bản cuối, định dạng bảng tính." Anh vừa buộc cà vạt vừa nói vọng ra, tay còn lại cầm điện thoại nghe cuộc gọi khác. "Thư mục Công việc, để trong đó thôi, không khó tìm đâu."

Tôi mở thư mục Công việc, kéo chuột tìm đúng tên tệp. Ngón tay lỡ trượt, nhấp trúng một thư mục con nằm ngay cạnh, tên đề "Kế hoạch quản lý dự án 3.0" — cái tên nghe rất giống công việc, không có gì đáng ngờ, tôi định đóng lại ngay thì mắt vô tình lướt qua danh sách tệp bên trong.

Một tệp bảng tính có nhiều trang tính, tên tệp ghi vỏn vẹn: "Quản lý gia đình — tổng."

Tôi liếc ra cửa. Vệ Cẩn vẫn đang đứng ngoài phòng khách, lưng quay vào, nói chuyện điện thoại công việc, giọng chuyên nghiệp đều đều. Tôi bấm mở tệp.

Trang tính đầu tiên là tài chính gia đình — thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm, chia theo tháng, không có gì lạ. Trang thứ hai là lịch du lịch cả năm, đã lên kế hoạch tới tận năm sau. Trang thứ ba là chu kỳ thăm hỏi họ hàng hai bên, chia theo tuần, ghi rõ ai cần quà gì vào dịp nào.

Tôi định thoát ra thì thấy một trang tính riêng, đặt tên khác hẳn: "KPI cảm xúc và thân mật — vợ."

Tay tôi khựng trên chuột.

Một đường biểu đồ chạy dọc theo ngày tháng, lên xuống như đồ thị chứng khoán. Cột chú thích bên cạnh ghi rõ quy tắc chấm: vui vẻ cộng hai điểm, bình thường cộng một điểm, buồn bã trừ một điểm, than vãn trừ ba điểm, cãi nhau trừ năm điểm. Một dòng ghi chú màu đỏ đặt ngay dưới đường biểu đồ: điểm số xuống dưới mười, kích hoạt quy trình "an ủi cấp một" — quà tặng bất ngờ hoặc một chuyến đi chơi. Xuống dưới năm điểm, kích hoạt "an ủi cấp hai" — kèm một dòng nhỏ khiến tôi lạnh toát người: "nhờ mẹ (vợ) can thiệp."

Tôi ngồi sững, tay vẫn giữ chuột, óc chạy nhanh qua từng lần trong ba năm gần đây mẹ tôi bỗng dưng gọi điện an ủi đúng lúc tôi đang chán nản vì bí ý tưởng vẽ, hay bỗng dưng có một chuyến đi xem triển lãm tranh ở thành phố khác được sắp xếp đúng vào tuần tôi buồn nhất. Lúc đó tôi chỉ nghĩ mẹ tinh ý, hoặc là trùng hợp may mắn. Giờ nhìn lại, từng cái "trùng hợp" đó đều nằm gọn trong một cột số trên màn hình này.

"Tìm được chưa em?" Vệ Cẩn ló đầu vào, tay vẫn cầm điện thoại đã tắt cuộc gọi.

Tôi giật mình, ngón tay phản xạ đóng nhanh cửa sổ bảng tính, may mắn kịp trước khi anh nhìn thấy màn hình. "Có rồi, đây, tệp kế hoạch quý ba."

Anh bước tới, cúi xem qua vai tôi, gật đầu hài lòng, không mảy may nghi ngờ. "Đúng rồi, cảm ơn em. Anh gửi ngay đây, không thì trễ hẹn với khách."

Tôi đứng dậy nhường ghế, tim đập nhanh nhưng gương mặt vẫn giữ được vẻ bình thường — kỹ năng tôi bắt đầu luyện được từ tối hôm kia, khi phải tiếp khách ngay sau khi tìm thấy cuốn sổ. Chờ anh gửi xong tệp, khoác áo vest, xách cặp ra khỏi nhà, dặn với lại một câu quen thuộc "tối anh về sớm, đừng đợi cơm" — tôi mới quay lại bàn làm việc, mở lại thư mục đó một lần nữa.

Lần này tôi không vội đóng. Tôi chụp lại từng trang tính, từng cột số, từng dòng chú thích, không xoá không sửa một chữ nào, giữ nguyên hiện trạng để làm bằng chứng — bài học tôi rút ra ngay từ cuốn sổ tay hôm trước: đừng phản ứng, hãy thu thập.

Cuối trang tính KPI, tôi để ý một dòng chữ nhỏ gần như bị ẩn dưới viền ô, cỡ chữ nhỏ hơn hẳn phần còn lại: "Xem thêm phụ lục quản trị rủi ro — tệp gốc: đã xoá, in giấy."

In giấy. Nghĩa là ở đâu đó trong căn nhà này, có một bản in giấy tôi chưa từng nhìn thấy.

Tôi đóng máy, ngồi lặng một lúc, nhìn quanh phòng làm việc gọn gàng đến mức không một cọng giấy thừa nào lộ ra ngoài — mọi ngăn kéo đều khoá, mọi hồ sơ đều xếp thẳng hàng theo màu gáy. Nếu có một tờ giấy quan trọng đến mức phải in ra và xoá bản gốc, nó sẽ không nằm ở đây, nơi dễ bị người khác lục thấy.

Nó sẽ nằm ở một chỗ Vệ Cẩn tin chắc không ai đụng vào.

Chương 4

Ba ngày sau, tôi đứng trên ghế, tháo khung ảnh cưới treo giữa phòng khách xuống lau bụi — việc tôi vẫn làm mỗi cuối tuần, không có gì bất thường. Nhưng lần này khi lật khung ra phía sau để lau lớp kính, tay tôi chạm phải một góc giấy gập tư, kẹp khéo léo giữa tấm bìa cứng và lớp vải lót phía sau.

Tôi rút ra, mở từng nếp gấp. Nét chữ của Vệ Cẩn, nhưng mực đã hơi phai, có vẻ viết đã lâu.

"Đánh giá và quản trị rủi ro hôn nhân."

Bên dưới là một bảng liệt kê, gạch đầu dòng rõ ràng như một bản báo cáo công việc thật sự. Mục đầu tiên ghi: "Đối tượng: Trịnh Tang. Đặc điểm rủi ro: tính khí nghệ sĩ, dễ cảm xúc phi lý trí, thức khuya thất thường, theo đuổi trải nghiệm cảm xúc bất ổn định." Mục biện pháp ứng phó liệt kê từng dòng: "Can thiệp mềm, danh nghĩa sức khoẻ, tránh để lộ thái độ phản đối rõ ràng. Giảm dần tần suất tiếp xúc với Hà An An — nguồn gây bất ổn cảm xúc chính, cần cách ly từ từ, không gây chú ý."

Tôi đọc đi đọc lại dòng cuối cùng ba lần, tay run tới mức tờ giấy phát ra tiếng sột soạt.

Ngày viết ghi ở góc trang, một con dấu thời gian nhỏ: trước ngày cưới của chúng tôi đúng ba tuần.

Tối đó, Vệ Cẩn về nhà đúng giờ như mọi khi, vào bếp pha sữa ấm trước giờ ngủ theo thói quen, cắm nhiệt kế vào ly đo nhiệt độ cho chuẩn xác tuyệt đối — sáu mươi hai độ, không hơn không kém, anh vẫn nói nhiệt độ đó tốt nhất cho tiêu hoá ban đêm.

Tôi đặt tờ giấy lên bàn bếp, ngay trước mặt anh.

Anh nhìn xuống, tay vẫn cầm ly sữa, không đặt xuống ngay. Có một khoảng lặng kéo dài chừng ba giây — lần đầu tiên tôi thấy anh sững lại, một biểu cảm không nằm trong bất kỳ kịch bản nào tôi từng thấy ở anh suốt tám năm quen biết.

"Anh giải thích được không?" Tôi hỏi, giọng cố giữ thẳng.

Vệ Cẩn đặt ly sữa xuống, cẩn thận, không vội vàng. "Đây là một bản đánh giá anh viết trước khi cưới, để chuẩn bị tâm lý cho những khác biệt tính cách giữa hai đứa. Anh không nghĩ nó là gì xấu — nó là một phương pháp luận, giúp anh chủ động hơn trong việc chăm sóc em."

"Phương pháp luận." Tôi lặp lại đúng hai chữ đó, cảm giác như đang nếm một thứ gì đắng nghét trong miệng.

"Anh biết nghe có vẻ lạ." Anh nói tiếp, giọng vẫn điềm tĩnh đến kỳ lạ, không một chút phòng thủ, không xin lỗi, cũng không chối. "Nhưng nếu em bình tĩnh nhìn lại, mọi quyết định của anh trong tám năm qua đều xuất phát từ đó — anh muốn làm đúng, làm tốt nhất có thể. Có lẽ cách tiếp cận cần điều chỉnh. Mình có thể cùng nhau tối ưu lại phiên bản mới."

Tối ưu lại phiên bản mới. Tôi đứng đó, nhìn người đàn ông tôi theo đuổi suốt ba năm đại học, cưới suốt năm năm, nói về cuộc hôn nhân của chúng tôi như đang họp đánh giá tiến độ dự án quý.

Tôi khóc. Không kìm được, nước mắt trào ra trước khi kịp nghĩ có nên khóc hay không — lần đầu tiên kể từ tối tìm thấy cuốn sổ, tôi để mình sụp đổ thật sự, không còn cố giữ vẻ bình tĩnh tính toán nữa.

"Em không muốn một dự án được lập trình sẵn, Vệ Cẩn." Tôi nói, giọng nghẹn nhưng từng chữ vẫn rõ. "Em muốn một người chồng biết giận dữ vô lý đôi lúc, biết mắc sai lầm, biết làm em bất ngờ theo cách anh không hề tính toán trước. Một người thật, không phải một hệ thống chạy đúng công suất."

Anh nhìn tôi, ánh mắt có gì đó vừa bối rối vừa thành thật — không phải kiểu người đang cố diễn, mà là một người thật sự không hiểu vì sao thứ mình luôn coi là chuẩn mực lại khiến người khác đau đến vậy.

Đêm đó tôi không ngủ được. Sáng hôm sau, tôi đưa cho anh một tờ đơn tôi đã soạn sẵn từ nửa đêm — đơn xin ly hôn, chữ ký của tôi đã ký sẵn ở góc dưới.

Vệ Cẩn cầm tờ đơn, đọc lướt qua, rồi xé toạc ngay trước mặt tôi — hành động mạnh nhất tôi từng thấy ở anh trong suốt tám năm, mảnh giấy rơi lả tả xuống sàn bếp.

"Anh sẽ không ký." Anh nói, lần đầu tiên lớn tiếng, giọng vỡ ra khỏi lớp vỏ điềm tĩnh quen thuộc. "Anh đã làm đúng mọi thứ. Em không thể bỏ đi chỉ vì một tờ giấy anh viết tám năm trước."

Tôi nhìn những mảnh giấy vụn dưới chân, không nhặt lên, cũng không nói thêm gì. Quay vào phòng, tôi lấy điện thoại, tìm số một người bạn cấp ba làm nghề luật sư từng giới thiệu cho tôi vài lần nếu cần tư vấn hợp đồng công việc.

"Đỗ Thừa, em là Trịnh Tang." Tôi nói vào điện thoại, giọng đã bình tĩnh lại. "Em cần gặp anh, càng sớm càng tốt. Chuyện ly hôn."

Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi giọng Đỗ Thừa vang lên, có chút bất ngờ nhưng vẫn chuyên nghiệp: "Được, mai chín giờ sáng, tới văn phòng anh."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —