Tôi Là Một Dự Án KPI Của Chồng

Chương 1 / 7

Chương 1

"Tang Tang, khăn trải bàn hôm cưới đâu rồi, đúng cái thêu hoa mộc lan ấy, không dùng cái khác được đâu."

Vệ Cẩn đứng ngoài cửa phòng ngủ gọi vào, giọng vẫn đều như mọi lần, nhưng tay tôi đã bắt đầu run vì đồng hồ trên tường chỉ còn bốn mươi phút nữa là khách hai họ kéo tới đông đủ. Tiệc kỷ niệm năm năm ngày cưới, do mẹ chồng đứng ra tổ chức, danh sách khách mời hơn ba mươi người, không ai được phép vắng mặt.

"Em tìm rồi, chắc ở ngăn dưới cùng." Tôi kéo ngăn tủ gỗ nơi cất đồ kỷ niệm — hộp thiệp cưới còn dư, sổ tay ghi chép của hai vợ chồng, khung ảnh cưới cỡ nhỏ dựng cùng vài cuốn album. Tay tôi lần qua từng lớp vải, chạm phải góc cứng của một cuốn sổ bìa da nâu kẹp ngay phía sau khung ảnh cưới, ép sát tới mức muốn rơi ra ngoài khi tôi rút tấm khăn.

Tôi không định mở nó ra. Nhưng cuốn sổ đã tuột khỏi khe hở, rơi xuống sàn, bung đúng trang đầu tiên.

Nét chữ của Vệ Cẩn — thẳng hàng, đều tăm tắp, kiểu chữ anh vẫn dùng để ghi báo cáo công việc — nằm trên dòng tiêu đề:

"KPI Trịnh Tang — bắt đầu ghi nhận từ ngày quen nhau."

Tôi ngồi thụp xuống sàn, tay vẫn cầm tấm khăn trải bàn, mắt dán vào trang giấy. Bên dưới là một cột ngày tháng, một cột sự kiện, một cột điểm số cộng trừ. Ngày đầu tiên ghi lùi tới tận năm thứ hai đại học — trước cả ngày tôi biết anh để ý mình.

"Tìm được chưa em?" Vệ Cẩn gõ cửa, giọng vẫn thong thả như đang hỏi giờ ăn cơm.

"Được rồi, anh chờ chút." Tay tôi tự động gập cuốn sổ lại, nhét vào đáy túi xách đang treo trên móc tủ, động tác nhanh đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên vì mình vẫn còn giữ được bình tĩnh.

Ngoài phòng khách, giọng mẹ chồng vang lên rành rọt, kiểu giọng bà chỉ dùng khi đang nói cho ống kính nghe chứ không phải nói với người thật: "Mọi người xem này, hôm nay nhà tôi tổ chức kỷ niệm năm năm cưới của thằng Cẩn với con dâu tôi, coi cặp đó có hạnh phúc không nào."

Tôi nhích ra khe cửa nhìn. Bà đang cầm điện thoại giơ cao, camera trước bật sáng, phát trực tiếp lên nhóm gia đình lớn — nhóm WeChat gộp cả hai họ với bạn bè thân thiết, hơn tám mươi thành viên, ống kính đang quét ngang phòng khách, chĩa thẳng về phía hành lang dẫn vào phòng ngủ nơi tôi đang đứng.

Nếu tôi bước ra ngay lúc này, mặt còn tái, tay còn run, hỏi thẳng Vệ Cẩn giữa nhà — cảnh đó sẽ phát trực tiếp cho tám mươi người xem, và câu chuyện ngày mai không phải là "chồng giấu vợ cuốn sổ kỳ lạ" mà sẽ là "con dâu nhà họ Vệ nổi điên phá tiệc kỷ niệm, không biết điều gì mà làm ầm ĩ giữa nhà chồng." Cha mẹ tôi đang ngồi dưới nhà, ngay cạnh bàn tiệc, sẽ là người đầu tiên mất mặt.

Tôi hít một hơi, đủ dài để tim đập chậm lại. Rồi tôi làm đúng ba việc, theo đúng thứ tự.

Việc thứ nhất: rút điện thoại, chụp lại ba trang đầu của cuốn sổ, cất kỹ vào một thư mục riêng, đổi tên tệp thành một dãy số vô nghĩa không ai đoán ra là gì nếu lỡ Vệ Cẩn cầm máy tôi xem qua.

Việc thứ hai: nhét cuốn sổ trở lại đúng vị trí cũ sau khung ảnh, để nếu chưa cần dùng tới ngay, mọi thứ vẫn y nguyên như trước khi tôi lục tủ — anh sẽ không nghi ngờ gì.

Việc thứ ba: đứng dậy, xốc lại vạt áo, cầm tấm khăn trải bàn bước ra khỏi phòng, nở đúng nụ cười tôi vẫn nở với khách mỗi lần Vệ Cẩn giới thiệu tôi là vợ.

"Có rồi nè." Tôi giơ tấm khăn lên trước mặt anh.

Vệ Cẩn đón lấy, nhìn kỹ đường thêu một lượt như đang kiểm tra chất lượng hàng hoá, gật đầu hài lòng. "Đúng cái này. Cảm ơn em."

Anh trải khăn lên bàn tiệc, tự tay vuốt thẳng từng góc, căn đều khoảng cách hai bên mép bàn bằng mắt, xong mới quay sang cười với tôi — nụ cười vẫn đẹp như ngày đầu tôi gặp anh ở giảng đường, chỉ là lần này tôi nhìn nó lâu hơn một giây, cố tìm xem có gì khác không. Không có gì khác cả. Đó vẫn là gương mặt điềm tĩnh tôi theo đuổi suốt ba năm đại học, gương mặt khiến cả ký túc xá con gái ghen tị khi anh đứng chờ tôi dưới sân trường mỗi chiều thứ Sáu.

Khách bắt đầu tới đúng giờ, không ai trễ quá năm phút. Tôi đứng cạnh Vệ Cẩn ở cửa, bắt tay, cười, nhận quà, nói những câu cảm ơn giống hệt nhau với từng người. Có lúc một người bạn cũ của Vệ Cẩn từ hồi đại học, cầm ly rượu trêu đùa: "Này, bí quyết gì mà giữ được vợ ngoan thế, chia sẻ cho anh em học hỏi với."

Tôi đứng gần đó, luồn tay vào túi áo khoác, dò đúng nút ghi âm trên màn hình điện thoại rồi bấm, mắt vẫn nhìn thẳng về phía hai người đang nói chuyện.

Vệ Cẩn cười nhẹ, đáp lại rất tự nhiên, giọng thật lòng không chút gượng: "Không có bí quyết gì cao siêu đâu. Chỉ cần chú ý từng chi tiết nhỏ, ghi nhớ những gì cô ấy thích, điều chỉnh liên tục cho phù hợp là được."

Câu trả lời nghe rất đỗi bình thường với người khác. Với tôi, sau khi vừa đọc ba trang đầu cuốn sổ mười phút trước, nó nghe như một lời thú nhận công khai giữa bàn tiệc mà chính người nói còn chưa hay mình vừa tự đào một cái hố.

Tiệc kéo dài tới gần mười giờ đêm. Khách về dần, mẹ chồng thu dọn máy quay sau khi đã phát trực tiếp đủ cảnh cắt bánh, cụng ly, ôm hôn kỷ niệm. Căn nhà trở lại yên tĩnh, chỉ còn tôi và Vệ Cẩn đứng giữa phòng khách ngổn ngang ly chén.

Anh bước tới sau lưng tôi, vòng tay ôm ngang eo, cằm tựa lên vai tôi, giọng trầm xuống, ấm áp thật sự: "Năm năm rồi, Tang Tang. Cảm ơn em đã ở bên anh."

Tôi đứng yên trong vòng tay đó, mắt nhìn qua vai anh, xuyên qua khung cửa hé mở của phòng làm việc phía cuối hành lang. Đèn trong đó vẫn sáng. Màn hình laptop của anh chưa tắt, một cửa sổ bảng tính đang mở dở, những cột số nhỏ li ti lấp lánh dưới ánh đèn bàn.

Tôi không biết trong đó còn bao nhiêu điều tôi chưa từng thấy.

Chương 2

Nửa đêm, Vệ Cẩn đã ngủ say, tôi ngồi trong nhà vệ sinh, cửa khoá trong, mở lại ba tấm ảnh chụp màn hình.

Trang đầu ghi từ năm tôi học năm hai đại học: "Ngoan, biết lắng nghe +10. Xinh, ăn mặc phù hợp +10. Chủ động nhắn tin trước +5." Trang giữa là những lần trừ điểm: "Đi chơi với bạn không báo trước -5. Cãi lại ý kiến người lớn -8. Khóc trước mặt người khác -10." Dòng cuối cùng trong trang thứ ba khiến tôi lạnh cả sống lưng: "Tổng kết năm thứ ba: phù hợp tiêu chuẩn tối ưu dự án kết hôn. Đề xuất tiến hành bước tiếp theo."

Dự án. Anh gọi tôi là dự án, ngay từ trước khi cầu hôn.

Tôi ngồi thừ trên nắp bồn cầu, nghĩ lại từng cột mốc suốt ba năm yêu nhau thời đại học. Anh nhớ mọi ngày kỷ niệm, kể cả những ngày tôi tự mình cũng quên. Anh luôn chuẩn bị bất ngờ đúng lúc tôi buồn nhất. Anh báo cáo hành tung rõ ràng, đi đâu với ai cũng nhắn trước một câu. Suốt ba năm tôi tưởng đó là sự chu đáo hiếm có ở một người đàn ông hai mươi mấy tuổi.

Có một chuyện tôi vừa nhớ lại, dưới ánh sáng khác hẳn. Năm ba đại học, tôi từng lỡ khen một chiếc túi xách nhỏ bày trong tủ kính khi hai đứa đi dạo phố — chỉ khen đúng một câu, đi ngang qua, không dừng lại nhìn kỹ. Hôm sau sinh nhật tôi, anh tặng đúng một chiếc túi, nhưng không phải mẫu tôi khen. Là một mẫu khác, màu trung tính hơn, kiểu dáng phổ biến hơn — "hợp gu số đông", như lời anh giải thích lúc đó. Tôi từng nghĩ anh hiểu lầm dễ thương. Giờ nhìn lại, tôi hiểu đó không phải hiểu lầm. Đó là một lựa chọn có tính toán — anh cân nhắc giữa cái tôi thích và cái "phù hợp hình ảnh" của tôi trước mắt người khác, rồi chọn cái sau.

Tôi bấm gọi Hà An An, bạn thân từ thời cấp ba, người duy nhất tôi còn giữ liên lạc thật sự sau khi lấy chồng — phần vì công việc bận, phần vì Vệ Cẩn không thích tôi đi chơi khuya với bạn bè.

"Giờ này gọi gì đây, ngủ chưa mà còn thức." An An bắt máy, giọng ngái ngủ.

"Tớ... có chuyện muốn kể." Tôi định nói, nhưng câu chữ nghẹn lại ở cổ. Nói ra một cuốn sổ chấm điểm nghe hoang đường tới mức tôi sợ chính mình đang tưởng tượng.

"Chuyện gì, nói đi." An An tỉnh hẳn.

"Tớ... nghĩ tớ với Vệ Cẩn có vấn đề." Tôi chọn cách nói mập mờ nhất có thể.

"Vấn đề gì được, chồng cậu tốt vậy mà. Cả cái công ty tớ ai cũng biết tiếng anh Cẩn nhà cậu, nhớ ngày kỷ niệm, nộp hết lương, không thèm liếc gái khác. Cậu đang có phúc không biết hưởng đấy." An An gạt phắt, giọng nửa đùa nửa trách. "Hay lại cãi nhau chuyện gì nhỏ nhặt, mai làm hoà là xong chứ gì."

Tôi im lặng, không cãi lại. Ngón tay siết chặt điện thoại, cảm giác như đang đứng giữa một căn phòng có tường cách âm, nói gì cũng vọng lại đúng câu đó: chồng cậu tốt vậy mà.

Cúp máy với An An, tôi gọi cho mẹ, chỉ định thăm dò thôi, chưa dám kể chi tiết.

"Mẹ ơi, nếu như... con với Cẩn có chuyện gì đó, mẹ nghĩ sao?" Tôi hỏi, cố giữ giọng bình thường.

"Chuyện gì mà lại đặt câu hỏi kỳ vậy." Giọng mẹ chợt căng lên trong điện thoại. "Con đừng có mà nghĩ vớ vẩn đấy. Thằng Cẩn nó tốt với con thế, cả họ ai cũng khen. Mẹ nói thật, con mà làm gì dại dột, đừng trách mẹ không nói trước."

Tôi cúp máy, ngồi lặng trong bóng tối nhà vệ sinh, không còn muốn gọi cho ai nữa. Hai người thân nhất, hai phản ứng giống hệt nhau — không ai hỏi tôi đang thấy gì, chỉ nhìn thấy cái vỏ ngoài hoàn hảo rồi kết luận thay tôi.

Tôi lặng lẽ mở lại ba tấm ảnh một lần cuối trước khi tắt màn hình, nhìn kỹ dòng chữ cuối cùng: "phù hợp tiêu chuẩn tối ưu dự án kết hôn." Rồi tôi xoá lịch sử cuộc gọi vừa rồi, đứng dậy, rón rén mở cửa bước ra.

Hành lang tối om. Tôi định đi thẳng vào phòng ngủ thì khựng lại giữa bước chân.

Đèn phòng làm việc vẫn sáng. Đã mười một giờ đêm, Vệ Cẩn lẽ ra phải ngủ từ lâu — anh luôn đi ngủ đúng mười giờ rưỡi, không lệch quá mười lăm phút, đó là một trong những "quy tắc sinh hoạt lành mạnh" anh tự đặt ra và giữ suốt nhiều năm không đổi.

Qua khe cửa hé mở, tôi thấy bóng anh ngồi thẳng lưng trước màn hình, hai tay gõ phím rất nhanh, nhịp gõ đều đặn như một cỗ máy đang chạy đúng công suất, không hề có vẻ gì của một người sắp đi ngủ.

Tôi đứng đó một lúc lâu, không dám bước lại gần, cũng không dám quay đi.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —