Tin Nhắn Chưa Gửi Của Cậu Ấy

Chương 4 / 6

Chương 4: Ngăn Bàn Có Hai Bí Mật

Cảnh Hành đứng chờ tôi ngay ngoài cửa lớp lúc hết tiết hai, tay vẫn cầm mảnh giấy gấp tư, không giấu đi nữa.

"Ra đây một lát được không?" Giọng cậu không giống mọi khi — hơi vấp, hơi nhanh, hai tai đỏ ửng lên tới mức tôi chưa từng thấy trên gương mặt vốn luôn tự tin của cậu.

Tôi theo cậu ra hành lang cuối dãy, chỗ vắng người nhất giờ ra chơi, cạnh cầu thang bộ dẫn xuống sân sau.

"Cái này..." Cậu giơ mảnh giấy lên, tay hơi run. "Cậu viết thật à?"

Tôi gật đầu, không còn đường lui, cũng không muốn lui nữa.

"Thật." Tôi đáp, giọng nhỏ nhưng rõ. "Không đùa như hồi Cá tháng Tư."

Cậu đứng im một lúc, mắt nhìn tôi, rồi bật cười — không phải kiểu cười trêu chọc quen thuộc, mà là tiếng cười bối rối, gần như nhẹ nhõm, tay đưa lên gãi gáy, một động tác tôi chưa từng thấy cậu làm bao giờ.

"Tớ tưởng hồi đó cậu đùa thật." Cậu nói, giọng nhỏ dần. "Suốt hai năm tớ tin là cậu đùa."

"Tớ cũng tưởng cậu không thích tớ." Tôi đáp. "Cậu chỉ cười, không nói gì thêm, tớ tưởng vậy là cậu ngại nên lảng đi thôi."

Cậu lắc đầu, thở ra một hơi dài như vừa gỡ bỏ được thứ gì đó đè nặng trong ngực suốt một thời gian rất lâu.

"Tớ thích cậu từ hồi ở phòng y tế trường Kim Sơn." Cậu nói, mắt nhìn thẳng vào tôi lần đầu tiên kể từ lúc bắt đầu câu chuyện. "Lúc đó tớ về kể cho mẹ nghe có một bạn nữ trường khác bị bóng suýt trúng, tớ chặn kịp. Mẹ hỏi có nhớ tên không, tớ nhớ mất ba ngày liền."

Tôi đứng im, không dám tin những gì đang nghe.

"Rồi lên cấp 3, thấy tên cậu trong danh sách lớp, tớ mừng gần chết, không dám nói với ai." Cậu tiếp tục, giọng đều hơn một chút. "Đầu năm lớp 10, cô chủ nhiệm xếp chỗ theo thứ tự chiều cao, tớ với cậu vốn không ngồi cạnh nhau. Tớ xin cô đổi lại, nói dối là mắt cận, cần ngồi gần bảng, thật ra chỉ để được xếp gần bàn cậu hơn thôi."

Tôi nhớ lại buổi khai giảng, nhớ cảm giác đứng sững khi thấy tên hai đứa in cạnh nhau trên danh sách. Tôi từng nghĩ đó là một sự trùng hợp đẹp. Hoá ra một nửa trùng hợp đó là do chính cậu sắp đặt.

"Vậy sao Cá tháng Tư cậu không nói gì?" Tôi hỏi, giọng hơi nghẹn.

"Vì tớ sợ." Cậu đáp thẳng, không vòng vo. "Cậu nói xong tự chữa lại ngay, cười to trước cả nhóm, tớ nghĩ nếu tớ nhận thật, mà cậu chỉ đang đùa, thì cái bàn học chung này cũng mất luôn. Tớ thà giữ được bạn cùng bàn, còn hơn mất cả hai."

Tôi bật cười, tiếng cười xen lẫn nước mắt chực trào, dù chẳng có gì buồn cả — chỉ là hai năm hiểu lầm dồn lại, vỡ oà ra cùng một lúc, khiến người ta không biết nên cười hay nên khóc trước.

Cậu rút điện thoại ra, ngón tay lướt qua màn hình khoá, mở một ứng dụng ghi chú, kéo xuống một thư mục đặt tên đơn giản: "Không gửi".

"Cái này..." Cậu đưa điện thoại cho tôi, tai đỏ hơn lúc nãy. "Cậu xem đi. Tớ định giấu cả đời, nhưng thôi."

Tôi cầm điện thoại, lướt xuống danh sách ghi chú. Hàng chục dòng, mỗi dòng gắn một mốc thời gian, ngắn gọn, có dòng chỉ vài chữ.

1/4 (lớp 10) — Cậu ấy nói thích tớ trước cả lớp rồi bảo là đùa. Tớ cười theo, nhưng đêm về không ngủ được. Không dám hỏi có phải thật không.

15/9 — Vào lớp 11, biết tin lại được xếp cùng ban Tự nhiên với cậu ấy. Vui cả ngày, không dám cười ra mặt.

3/11 — Cậu ấy quên mang đồ ăn sáng, chia nửa bánh mì, cậu ấy không hỏi vì sao tớ luôn thừa bánh mì mỗi sáng thứ Ba. Vì tớ cố tình mua dư.

22/11 — Cậu ấy hạng 1 khối, tớ hạng 2. Tớ vui hơn cả lúc chính mình được hạng 1 năm ngoái.

12/1 — Trời lạnh, cậu ấy quên mang găng tay, tay đỏ ửng cả tiết thể dục. Tớ đưa găng của mình, bảo tay tớ không lạnh. Nói dối đấy.

Tôi lướt xuống thêm, gần bốn mươi dòng như vậy, trải dài suốt một năm rưỡi, mỗi dòng là một mảnh rất nhỏ trong ngày mà tôi không ngờ cậu để ý kỹ tới thế, và không ngờ tất cả những mảnh nhỏ ấy cậu đều giữ lại, không xoá, không gửi, chỉ cất trong một thư mục mang tên "Không gửi" suốt một năm rưỡi.

Tôi trả điện thoại lại cho cậu, không nói được câu nào, mắt cay xè. Tôi hít một hơi thật sâu, cố nuốt xuống cục nghẹn đang chẹn ngang cổ họng.

"Từ hôm nay gửi được chưa?" Cậu hỏi, giọng vẫn còn hơi run nhưng đã chắc chắn hơn lúc bắt đầu câu chuyện. "Tớ thích cậu, Trì Vi. Từ hồi phòng y tế, không phải mới từ Cá tháng Tư."

"Được." Tôi đáp, gật đầu, cảm giác cả một năm rưỡi nín thở cùng lúc được thở ra hết.

Cậu cười, nụ cười lộ cả hai bên lúm, không giấu giếm gì nữa. Từ hôm đó, chúng tôi không còn là "bạn cùng bàn hợp nhau" theo cách cả lớp vẫn trêu, mà là một đôi thật sự, dù chưa đứa nào dám công khai ầm ĩ, chỉ âm thầm đổi cách gọi nhau từ "cậu, tớ" quen thuộc sang "anh, em" mỗi khi chỉ có hai đứa với nhau.

Cuối tuần đó, anh rủ tôi về nhà ăn cơm, nói mẹ anh muốn gặp.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —