Tin Nhắn Chưa Gửi Của Cậu Ấy

Chương 3 / 6

Chương 3: Giấc Mơ Ở Đêm Ôn Thi

Trong giấc mơ, phố xá đông nghịt người qua lại, không ai quen ai. Tôi bước từ một toà nhà cao ra, tay xách túi hồ sơ, đội mũ tốt nghiệp vẫn còn giắt trong túi xách — kiểu như vừa rời khỏi một buổi lễ nào đó của trường đại học.

Cảnh Hành đi ngược chiều, khoác áo vest xám, tóc để dài hơn hẳn hồi cấp 3, đi cạnh một người tôi không nhận ra mặt.

Chúng tôi khựng lại, nhìn nhau đúng một giây.

"Chào." Cậu nói, gật đầu nhẹ, giọng lịch sự như với một người quen sơ.

"Chào." Tôi đáp lại y hệt, cũng gật đầu, cũng lịch sự như vậy.

Chúng tôi lướt qua nhau. Tôi ngoái nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần vào dòng người, cố nhớ xem cậu có ngoái lại không. Cậu không ngoái lại.

Tôi nghe cậu nói với người bên cạnh, giọng nhỏ nhưng đủ rõ: "Hồi cấp 3 tớ với cậu ấy chỉ là bạn cùng bàn thôi, ngồi cạnh nhau ba năm ấy mà."

Chỉ vậy thôi. Không giận, không tiếc, không một chút gợn nào trong giọng nói đó — như thể ba năm ngồi cạnh nhau, nửa cái bánh mì buổi sáng, chầu chè đậu đỏ hôm công bố điểm giữa kỳ, tất cả đã rơi xuống đáy trí nhớ, hoá thành một dòng giới thiệu ngắn gọn không hơn không kém.

Tôi bước tiếp, cảm giác có gì đó siết chặt lại trong ngực, không đau, chỉ trống — kiểu trống rỗng của việc nhận ra một điều gì đó đã mất mà bản thân không hề hay biết lúc nó còn ở đó.

Tôi giật mình tỉnh dậy, tim đập dồn dập, áo ngủ dính bết mồ hôi lạnh dù điều hoà vẫn chạy đều. Đồng hồ bàn hiện 2 giờ 47 phút sáng.

Tôi ngồi dậy, với tay bật đèn ngủ, ánh sáng vàng nhạt hắt lên bức tường dán đầy công thức Hoá tôi mới viết chiều qua. Tim vẫn chưa chịu chậm lại.

Tôi biết đó chỉ là một giấc mơ. Không phải điềm báo, không phải chuyện đã xảy ra ở đâu đó, chỉ là một mớ lo lắng dồn nén suốt một năm rưỡi bị não bộ ghép lại thành hình trong lúc ngủ. Nhưng cảm giác trống rỗng lúc bước qua cậu trong mơ thật đến mức tôi phải đưa tay lên ngực, ấn nhẹ, như thể làm vậy sẽ khiến nó tan bớt.

Tôi ngồi im rất lâu trong bóng tối, nghĩ lại toàn bộ một năm rưỡi vừa qua — cái nhìn khựng lại ở phòng y tế trường Kim Sơn, cái tên xếp cạnh nhau trên danh sách lớp 10, câu nói đùa Cá tháng Tư tôi tự tay chữa lại thành trò cười, sáu điểm cách nhau trên bảng điểm giữa kỳ, chuyện dị ứng con so cậu âm thầm nhớ không cần tôi nhắc.

Tất cả những mảnh nhỏ đó, nếu tôi cứ tiếp tục im lặng, có thể thật sự sẽ kết thúc bằng một cái gật đầu lịch sự giữa phố đông, đúng như trong giấc mơ.

Tôi không muốn vậy.

Tôi nghĩ tới chuyện chị Hiểu Đông học khoá trên từng kể trong buổi sinh hoạt lớp cuối năm ngoái — một mối tình cấp 3 không ai dám nói ra, tốt nghiệp xong mỗi người một ngả, mãi tới đám cưới đứa bạn chung mới gặp lại, chỉ còn hỏi han vài câu xã giao rồi thôi. Lúc nghe chuyện đó tôi từng thấy nó xa xôi, chẳng liên quan gì tới mình. Ngồi giữa đêm với cơn ác mộng còn nóng hổi trong đầu, tôi mới hiểu chị ấy đã tiếc đến mức nào.

2 giờ 58 phút sáng, tôi mở ứng dụng ghi chú, không viết gì, chỉ đặt báo thức sớm hơn thường lệ 40 phút, rồi tắt đèn nằm xuống, mắt mở thao láo nhìn trần nhà cho tới khi trời sáng hẳn.

Tôi không ngủ lại được nữa. Cứ nhắm mắt là hình ảnh cái gật đầu xã giao ấy lại hiện lên, rõ tới từng chi tiết nhỏ — màu áo vest xám, kiểu tóc dài hơn, giọng nói đều đều không chút vướng bận. Tôi trở mình hết bên này sang bên kia, cuối cùng ngồi bật dậy lúc trời còn tối mịt, quyết định không chờ tới sáng nữa.

Suốt quãng đường đạp xe tới trường, tôi đã toan quay đầu về nhà không dưới ba lần, ngón tay bóp phanh rồi lại thả ra, cứ thế đạp tiếp. Gió sáng sớm tháng 12 lạnh buốt tai, nhưng không lạnh bằng cái cảm giác trống rỗng còn sót lại từ giấc mơ đêm qua.

Sáu giờ hai mươi sáng, tôi tới cổng trường, sân trường còn vắng tanh, chỉ có bác bảo vệ đang quét lá dưới gốc cây bàng. Tôi đi thẳng lên lớp, mở cửa bằng chìa khoá dự phòng tổ trưởng giao cho ban cán sự.

Lớp học trống không, bàn ghế còn xếp ngay ngắn từ chiều hôm qua. Tôi đặt cặp xuống bàn mình, đứng nhìn ngăn bàn của Cảnh Hành một lúc lâu, tay run nhẹ không rõ vì lạnh hay vì hồi hộp.

Tôi xé một góc giấy từ quyển vở nháp, cầm bút đứng yên hồi lâu, không biết nên viết gì cho đủ, cho vừa, cho không giống một câu đùa Cá tháng Tư nữa.

Cuối cùng tôi viết:

Tớ thích cậu. Thật đấy, không đùa.

Không ký tên. Tôi gấp mảnh giấy làm tư, đặt xuống đáy ngăn bàn cậu, dưới lớp sách vở, chỗ chỉ cần mở ngăn ra là thấy ngay nhưng không lộ liễu tới mức ai đi qua cũng nhìn thấy.

Tôi đóng ngăn bàn lại, đứng thẳng người, tim đập nhanh tới mức tưởng cả lớp học trống không kia cũng nghe thấy được.

Bảy giờ kém mười, học sinh bắt đầu lác đác tới lớp. Tôi ngồi xuống chỗ mình, mở sách ra, giả vờ đang ôn bài, mắt liếc ra cửa mỗi khi có bóng người đi ngang.

Đứa bạn cùng tổ ngồi bàn trên quay xuống, thấy tôi cứ lật đi lật lại một trang sách mãi không sang trang, tò mò hỏi: "Học gì căng thế, thi đâu mà nay đã lo?" Tôi cười gượng, bảo đang ôn trước bài kiểm tra mười lăm phút, nó tin ngay, quay lên tiếp tục buôn chuyện với đứa bên cạnh.

Bảy giờ mười lăm, Cảnh Hành bước vào, ba lô khoác một bên vai như mọi hôm, vừa đi vừa nhai dở miếng bánh bao mua vội ở cổng trường.

"Chào buổi sáng." Cậu ngồi xuống, đặt ba lô lên bàn, chưa mở ngăn kéo vội.

"Chào." Tôi đáp, mắt vẫn dán vào trang sách, không dám nhìn thẳng.

Tiết đầu là Toán. Tôi ngồi suốt bốn mươi lăm phút mà không hiểu thầy giảng gì, tai chỉ chăm chăm nghe ngóng tiếng ngăn kéo bên cạnh có mở ra hay chưa.

Hết tiết, thầy ra khỏi lớp, cả phòng ồn lên tiếng bàn ghế kéo, tiếng cười nói giờ ra chơi. Cảnh Hành đứng dậy, định ra ngoài, tay thuận theo thói quen mở ngăn bàn lấy chai nước.

Tôi không dám nhìn, cúi gằm xuống quyển sách, tim đập nhanh tới mức ù cả tai.

Tôi không thấy được biểu cảm của cậu lúc mở ra tờ giấy gấp tư nằm dưới đáy ngăn kéo. Tôi chỉ nghe tiếng động tác của cậu khựng lại đúng giữa chừng, rồi im lặng kéo dài hơn bất kỳ khoảng lặng nào từng có giữa hai đứa suốt một năm rưỡi ngồi cạnh nhau.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —