Tin Nhắn Chưa Gửi Của Cậu Ấy
Chương 1 / 6
Chương 1: Quả Bóng Lệch Hướng
Quả bóng rời tay hậu vệ số 11, chệch hướng ra khỏi vòng ba điểm, bay thẳng một đường cong về phía khán đài — đúng chỗ tôi đang đứng, tay cầm hai cây cờ giấy đỏ, miệng vẫn còn mở to hô khẩu hiệu dở dang.
"Cúi xuống!"
Tiếng hét vang lên trước khi tôi kịp phản ứng. Một cậu con trai mặc áo số 7 lao người từ giữa sân, nhảy chồm lên, cánh tay đón trọn quả bóng cách mặt tôi chưa đầy một gang.
Cả khán đài ồ lên. Chử Y đứng cạnh tôi, tay vẫn cầm quả bông tua rua, hét to hơn cả tiếng còi trọng tài: "Đẹp quá đi mất!"
Tôi đứng im, tim còn chưa kịp đập lại nhịp bình thường. Cậu con trai áp bóng vào hông, quay đầu nhìn tôi đúng nửa giây, không nói gì, rồi ném trả bóng vào sân, chạy tiếp về phần sân đội mình.
Trận giao lưu liên trường năm đó, đội tôi thua ba điểm. Chử Y kéo tay tôi ra khỏi khán đài lúc trọng tài thổi còi kết thúc, mồm vẫn liên tục nhắc lại pha bóng suýt trúng mặt tôi như thể chính nó mới là người bị đe doạ.
"Tay mày chảy máu kìa." Nó chỉ vào cổ tay tôi.
Tôi nhìn xuống mới thấy một vệt xước dài, chắc lúc né người va vào thành ghế sắt. Không đau lắm, chỉ hơi rát. Chử Y không nghe tôi giải thích, kéo thẳng tôi tới phòng y tế của trường bạn, nói với cô y tá bằng giọng còn hổn hển như vừa chạy thi.
Phòng y tế nhỏ, mùi cồn sát khuẩn nồng trong không khí. Tôi ngồi trên ghế nhựa, đưa tay ra để cô y tá lau vết xước, thì cửa bật mở, đúng cậu con trai áo số 7 bước vào, tay còn cầm chai nước chưa kịp uống.
"Cô ơi, băng cá nhân để ở ngăn nào ạ? Em bị trầy đầu gối." Cậu nói, mắt liếc qua tôi một cái, khựng lại đúng một nhịp.
Cô y tá chỉ về phía tủ thuốc, tiếp tục băng cho tôi. Cậu tự lấy hộp băng cá nhân, ngồi xuống ghế đối diện, cúi xuống dán lên đầu gối, vừa làm vừa nói, không nhìn tôi: "Xin lỗi. Lúc nãy bóng suýt trúng cậu."
"Không sao. Cậu chặn kịp mà." Tôi đáp, giọng còn hơi cứng.
"Ừ, may là chặn kịp." Cậu ngẩng lên cười, để lộ một bên má lúm nông. "Tớ tên Phó Cảnh Hành. Trường Kim Sơn."
Tôi định nói tên mình thì Chử Y đã nhanh miệng đáp thay: "Trì Vi, trường Giang Thành tụi tớ."
Cậu gật đầu, không hỏi thêm gì, cột dây giày rồi đứng dậy vì có ai đó ngoài cửa gọi tên cậu, giọng huấn luyện viên gấp gáp giục cả đội lên xe buýt. Cậu vẫy tay chào qua loa, chạy ra ngoài, cánh cửa phòng y tế khép lại sau lưng.
Tôi ngồi im một lúc, nhìn vết băng trắng trên cổ tay, không hiểu sao lại nhớ rõ câu "may là chặn kịp" hơn cả trận đấu vừa xem.
Chử Y huých vai tôi trên đường ra bãi xe: "Tên đó đẹp trai phết."
"Ừ." Tôi đáp cho có, không nói thêm.
Tôi không kể cho ai nghe cảm giác lúc đó — không hẳn là thích, chỉ là một vệt nhớ nhỏ, giống vết xước trên tay, không đau, nhưng cứ dai dẳng không chịu mờ.
Trận đấu đó qua đi, học kỳ cuối cấp 2 cuốn tôi vào guồng ôn thi chuyển cấp, tôi quên bẵng cả cái tên "Kim Sơn" lẫn số áo 7. Chử Y thi vào một trường khác, tôi vào trường điểm của thành phố — Trường THPT Vọng Nguyệt — theo đúng nguyện vọng đầu.
Buổi sáng khai giảng, danh sách xếp lớp dán kín một mảng tường ở sảnh chính, học sinh chen nhau tìm tên. Tôi tìm được mình ở lớp 10A2, kéo xuống dòng ghi chỗ ngồi: bàn thứ tư dãy giữa.
Tên người ngồi cạnh in ngay bên dưới: Phó Cảnh Hành.
Tôi đứng sững gần một phút, không chắc có phải trùng tên hay không, cho tới lúc bước vào lớp và thấy đúng cậu con trai năm nào đang ngồi ở đúng cái bàn ghi trên danh sách, cao hơn hẳn so với ba năm trước, tóc cắt gọn hơn, nhưng nụ cười lúm một bên má thì không đổi.
Tôi đứng giữa cửa lớp thêm một nhịp, không bước vào ngay. Trong đầu thoáng hiện lại hình ảnh cậu áp bóng vào hông, quay đầu nhìn tôi đúng nửa giây năm lớp 8. Vết xước trên cổ tay đã mờ thành một đường trắng mảnh từ lâu, nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại thấy nó hơi rân rân, như thể da thịt còn nhớ dai hơn cả trí óc.
Sau lưng tôi, hai đứa bạn cùng lớp đẩy nhau chen qua cửa, cười đùa ầm ĩ về chuyện xếp chỗ theo thứ tự chiều cao có vẻ không công bằng. Tôi bước hẳn vào, kéo ghế ngồi xuống bàn thứ tư dãy giữa, đặt cặp sách xuống cạnh chân bàn — đúng cái vị trí tôi đã đọc thấy trên danh sách dán ở sảnh sáng nay, giờ trở thành có thật, có người ngồi cạnh bằng xương bằng thịt chứ không phải một cái tên in trên giấy nữa.
Cậu nhận ra tôi trước. "Ơ, phòng y tế trường Kim Sơn?" Cậu hỏi, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt có chút ngạc nhiên thật sự.
"Ừ. Trì Vi." Tôi ngồi xuống, đặt cặp sách sang một bên.
"Tay hết đau chưa?" Cậu hỏi, như thể chuyện xảy ra tuần trước chứ không phải ba năm.
"Hết lâu rồi." Tôi đáp, cố giữ giọng bình thường, dù trong lòng có gì đó vừa dịch chuyển một khoảng rất nhỏ.
Nửa năm sau đó, tôi và Cảnh Hành trở thành kiểu bạn cùng bàn mà cả lớp hay trêu là "combo học giỏi": cậu đứng đầu môn Vật lý, kéo cả tổ lên trong mấy lần kiểm tra nhóm; tôi giữ vị trí top 3 khối, phần lớn nhờ giữ được sự tập trung mà chính tôi cũng không ngờ mình có, ngồi cạnh một người khiến tim đập nhanh hơn bình thường suốt tiết học.
Tôi thích cậu. Chuyện đó tôi nhận ra khá sớm, có lẽ từ tháng thứ ba, lúc cậu lặng lẽ đẩy sang cho tôi nửa cái bánh mì trong giờ ra chơi vì thấy tôi quên mang bữa sáng, không nói gì thêm, chỉ đẩy qua rồi quay lại làm bài tập của mình. Nhưng tôi không nói ra. Cả lớp đều thấy hai đứa "hợp nhau", tôi sợ nói ra một câu sẽ làm hỏng cái "hợp" duy nhất tôi từng có.
Rồi tới ngày mùng 1 tháng 4.
Tổ tôi chơi trò "sự thật hay thử thách" giờ ra chơi, ai bốc trúng thăm ghi "sự thật" phải trả lời thật một câu hỏi cả nhóm đưa ra. Tôi bốc trúng, đứa bạn cùng tổ tên Lâm hí hửng hỏi luôn: "Trì Vi, thích ai trong lớp, nói thật đi, hôm nay Cá tháng Tư nói gì cũng được xoá!"
Cả nhóm cười ồ, không đứa nào nghĩ tôi sẽ trả lời thật.
Tôi nhìn sang Cảnh Hành đúng một giây, thấy cậu đang cắm cúi giải nốt bài tập, không để ý gì tới trò chơi. Không hiểu sao lúc đó tôi lại buột miệng: "Tớ thích cậu."
Không khí khựng lại đúng nửa giây.
Tôi hoảng, tim đập dồn lên tận cổ, vội cười to, đẩy tay Lâm ra: "Đùa thôi, Cá tháng Tư mà, tin thật à!"
Cả nhóm cười rộ trở lại, có đứa còn vỗ vai tôi khen "diễn giỏi ghê". Cảnh Hành ngẩng lên, nhìn tôi đúng hai giây, không nói câu nào, chỉ cười nhẹ một cái rồi cúi xuống làm tiếp bài tập.
Nụ cười đó tôi nhớ suốt buổi chiều hôm ấy. Không phải nụ cười ngại ngùng, cũng không giống nụ cười trêu chọc thường ngày — chỉ là một nụ cười rất nhẹ, không mang theo lời nào, khiến tôi càng tin chắc phần "đùa thôi" của mình đã trót lọt hoàn hảo.
Những ngày sau đó trôi qua bình thường đến mức tôi tự thấy nhẹ nhõm. Cảnh Hành vẫn ngồi cạnh tôi mỗi tiết học, vẫn mượn bút mỗi khi quên mang, vẫn trêu tôi mỗi lần thấy tôi ngáp giữa giờ tự học. Không ai trong lớp nhắc lại chuyện "sự thật hay thử thách" hôm mùng 1 tháng 4 nữa, kể cả Lâm, đứa từng hỏi tôi câu đó, cũng quên bẵng đi như một trò đùa vô thưởng vô phạt.
Chỉ có tôi là thỉnh thoảng, giữa tiết học buồn ngủ, lại lén nhìn sang cậu đang cắm cúi làm bài, tự hỏi nụ cười nhẹ hôm đó thật ra mang nghĩa gì, rồi tự trả lời luôn: chắc chẳng mang nghĩa gì cả.
Hai tuần sau, trường phát phiếu đăng ký chọn ban: Tự nhiên hoặc Xã hội, áp dụng từ đầu năm học lớp 11 tới hết cấp 3. Ai chọn khác ban sẽ bị xếp sang lớp khác ngay đầu năm học sau, mất luôn chỗ ngồi hiện tại.
Tôi vốn định chọn ban Xã hội — môn Văn với Sử tôi học tốt hơn hẳn, thầy chủ nhiệm cũ cũng khuyên vậy từ hồi cấp 2. Nhưng chiều hôm đó, tôi nghe loáng thoáng Lâm nói với đứa khác ngoài hành lang: "Cảnh Hành chắc chọn Tự nhiên á, nó mê Vật lý thấy rõ."
Tối đó tôi ngồi trước tờ phiếu đăng ký rất lâu, bút cầm trên tay không đặt xuống được.
Tôi tự hỏi mình đang làm gì. Rồi tôi viết: Tự nhiên.
Không nói cho ai biết lý do thật, kể cả Chử Y qua tin nhắn hỏi thăm trường mới, tôi cũng chỉ trả lời "tớ hợp Tự nhiên hơn thôi".
Sáng hôm sau nộp phiếu xong, tôi đi ngang qua hành lang lớp bên, nghe hai đứa con gái đang thì thầm, một đứa hạ giọng: "Nghe nói Cảnh Hành thích ai đó rồi đấy, hình như từ hồi Cá tháng Tư ấy."
Tôi đứng sững giữa hành lang, tay siết chặt lấy quai cặp, không dám hỏi thêm một câu nào.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 2 →