Tin Nhắn Chưa Gửi Của Cậu Ấy
Chương 6 / 6
Tôi đứng chết trân giữa cửa, tay vẫn cầm điện thoại đang chiếu đúng khuôn mặt đang đứng trước mặt mình, một lúc lâu không nói được câu nào.
"Sao anh..." Tôi lắp bắp, cúp cuộc gọi video, nhìn anh bằng xương bằng thịt trước mặt. "Anh bảo không xin nghỉ được mà?"
"Anh nói dối." Anh cười, đưa hộp quà cho tôi. "Xin nghỉ một ngày từ tuần trước rồi, giấu em để làm bất ngờ. Bắt chuyến tàu sớm nhất sáng nay, tối mai phải quay lại chỗ thực tập luôn."
Tôi mở hộp quà, bên trong là một chiếc vòng tay bạc mảnh, mặt trong khắc một dòng số nhỏ: ngày diễn ra trận giao lưu bóng rổ liên trường năm lớp 8 — ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau.
"Anh nhớ cả ngày tháng à?" Tôi hỏi, giọng nghẹn lại.
"Nhớ chứ." Anh đáp, tự tay đeo vòng vào cổ tay tôi. "Ngày đó anh về nhà kể cho mẹ nghe cả buổi tối, còn ghi vào lịch bàn học, mấy năm sau vẫn còn thấy."
Chúng tôi ra ban công tầng năm ký túc xá, chỗ nhìn được cả một khoảng trời phía tây đang ngả sang màu cam đậm, nắng chiều xuyên qua mấy tán cây trong sân, rớt xuống thành từng vệt sáng chập chờn, giống hệt màu nắng buổi chiều ở phòng y tế trường Kim Sơn năm nào — thứ ánh sáng tôi vẫn nhớ rõ hơn cả gương mặt của những người khác trong ký ức cấp 2.
"Hồi đó ở phòng y tế," anh nói, mắt nhìn về phía chân trời, "anh thích em từ lúc đó, không phải đợi tới Cá tháng Tư đâu. Chỉ là mất bốn năm anh mới đủ can đảm nói thẳng ra."
"Em cũng không nghĩ mình dám để giấy trong ngăn bàn anh." Tôi cười, tựa đầu vào vai anh. "Nếu không có giấc mơ hôm đó, chắc em còn giấu tới lúc tốt nghiệp đại học mất."
Tôi kể cho anh nghe về giấc mơ năm lớp 10 lần đầu tiên — cảnh hai đứa gặp lại nhau giữa phố đông, chỉ gật đầu chào như người xa lạ, câu nói "hồi đó chỉ là bạn cùng bàn thôi" ám ảnh tôi suốt mấy tháng liền.
Anh nghe xong, im lặng một lúc, rồi siết nhẹ tay tôi.
"Sẽ không bao giờ có cảnh đó đâu." Anh nói, giọng chắc chắn, không phải kiểu hứa hẹn suông cho qua chuyện. "Dù sau này anh có đi thực tập ở đâu, làm việc ở đâu, cũng sẽ luôn quay về đúng hẹn. Như hôm nay vậy."
Tôi bật cười, nước mắt chực trào ra nhưng không phải vì buồn. "Giấc mơ đó dọa em cả một đêm dài, hoá ra thực tế còn đẹp hơn nhiều."
Anh nhìn tôi, giọng chợt nghiêm túc hơn. "Sang năm anh phải thực tập dài hơn, có khi cả học kỳ, xa hơn ba tuần nhiều. Em có sợ không?"
Tôi nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. "Sợ thì vẫn sợ, nhưng không sợ như trước nữa. Trước đây em sợ vì không biết anh nghĩ gì. Giờ em biết rồi."
Anh siết nhẹ tay tôi, không nói thêm, chỉ cười, một nụ cười khiến hai bên má lúm hằn rõ dưới ánh nắng chiều.
Nắng chiều xuống thấp dần, nhuộm cam cả khoảng ban công nhỏ, gió cuối xuân lùa nhẹ qua làm tà áo tôi bay phất phơ. Anh quay sang nhìn tôi, không nói thêm câu nào nữa, chỉ cúi xuống, chậm rãi, chạm môi vào môi tôi, một nụ hôn sâu và dài, đủ để cả một năm rưỡi hiểu lầm, cả nỗi sợ giấc mơ từng ám ảnh, cả quãng đường bốn năm giấu kín, đều tan biến hết vào đúng khoảnh khắc ấy.
Xa xa, tiếng chuông ký túc xá điểm tám giờ rưỡi tối, một ngày sinh nhật tôi sẽ nhớ lâu hơn bất kỳ món quà nào từng nhận được — không phải vì chiếc vòng tay khắc ngày tháng, mà vì người đứng cạnh, đã chọn quay về đúng lúc tôi cần nhất, đúng như lời hứa dưới nắng chiều hôm đó.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
— Hết —
Xem truyện khác →