Tin Nhắn Chưa Gửi Của Cậu Ấy

Chương 2 / 6

Chương 2: Đùa Thôi, Cá Tháng Tư Mà

Tin đồn "Cảnh Hành thích ai đó" trôi qua chưa đầy một tuần thì tự tắt, không ai buồn hỏi tiếp, chỉ riêng tôi là nhớ mãi không quên.

Từ ngày cùng ban Tự nhiên, tôi và Cảnh Hành thân hơn hẳn — không phải kiểu thân thiết ồn ào, mà là thứ quen thuộc lặng lẽ tích luỹ qua từng bữa trưa ăn chung, từng lần mượn bút mực đỏ chấm bài, từng câu trêu vô thưởng vô phạt cậu ném ra mỗi khi thấy tôi cắm cúi học quá lâu.

"Học kiểu này chắc mắt cận thêm hai độ nữa." Cậu hay nói vậy, gõ ngón tay lên mép bàn tôi, kéo sự chú ý của tôi ra khỏi trang sách đúng lúc tôi đang căng thẳng nhất.

Cả lớp quen dần với việc thấy hai đứa ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng có đứa buột miệng "hai đứa hợp ghê", tôi chỉ cười cho qua, trong bụng thầm nhắc lại câu chuyện Cá tháng Tư như một lời tự cảnh cáo: cậu đã nghe câu đó, đã cười, và đã để nó trôi qua như một trò đùa vô hại. Tôi không được phép hiểu nhầm lần nữa.

Đầu tháng 10, tổ bốn người của tôi và Cảnh Hành được phân công làm chung một mô hình đòn bẩy bằng que kem và dây thun cho môn Vật lý, nộp trong hai tuần. Tổ trưởng chia việc không đều, hai đứa còn lại bận thi đấu thể thao trường, cuối cùng chỉ còn tôi với Cảnh Hành ở lại phòng thực hành sau giờ học, tay dính đầy keo nến, cãi nhau nhẹ nhàng về việc nên đặt điểm tựa ở đâu để mô hình cân bằng.

"Cậu học Vật lý dở thật đấy." Cậu chọc, sau lần thứ ba mô hình đổ sập xuống bàn.

"Vậy cậu làm đi, tớ xem." Tôi đẩy hộp que kem về phía cậu, giả vờ giận, nhưng thật ra khoảng thời gian ở lại muộn cùng cậu trong phòng thực hành vắng người đó, tôi lại thấy dễ chịu hơn bất kỳ tiết học chính khoá nào.

Giữa tháng 11, đợt ôn thi giữa kỳ dồn dập tới. Lớp tôi học tới hơn mười giờ đêm mới nghỉ, ai cũng vùi đầu vào đề cương. Một tối thứ Ba, gần mười một giờ, điện thoại tôi sáng lên tin nhắn WeChat.

Cảnh Hành: Tớ có chuyện muốn nói với cậu.

Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ đó không dưới hai mươi lần, ngồi im trên giường, quyển đề cương Hoá mở ra trước mặt nhưng không chữ nào lọt vào đầu nữa.

Chuyện gì. Nói lúc nào. Sao không nhắn luôn bây giờ.

Tôi gõ ba câu trả lời rồi xoá cả ba, cuối cùng chỉ nhắn lại: Ừ, mai nói cũng được.

Đêm đó tôi gần như thức trắng, không phải vì đề cương. Tôi dựng lên trong đầu không biết bao nhiêu kịch bản — từ chuyện cậu muốn đổi chỗ ngồi vì tổ trưởng mới sắp xếp lại, tới chuyện nghiêm trọng hơn nhiều mà tôi không dám nghĩ hết câu. Có lúc tôi còn ngồi dậy, mở tin nhắn cũ, đọc lại dòng chữ ngắn ngủn đó thêm vài lần nữa, như thể đọc thêm sẽ lòi ra ý nghĩa giấu bên trong.

Suốt quãng đường từ nhà tới trường sáng hôm sau, tôi đếm đi đếm lại các khả năng, tay siết chặt quai cặp tới mức lằn cả vào lòng bàn tay. Xe buýt phanh gấp một lần, tôi suýt ngã chúi về phía trước, cũng không kịp để ý, đầu óc cứ luẩn quẩn với câu "có chuyện muốn nói" ấy.

Cảnh Hành đã ngồi sẵn ở bàn, thấy tôi vào thì ngẩng lên, vẫy vẫy quyển vở trên tay.

"À, đúng rồi, cái tớ muốn nói hôm qua." Cậu đẩy quyển vở về phía tôi. "Cậu cho tớ mượn vở Hoá tuần trước được không, tớ nghỉ ốm hai buổi, thiếu mất phần phản ứng oxi hoá khử."

Tôi nhìn quyển vở trên tay cậu, rồi nhìn lại mặt cậu, mất đúng ba giây mới hiểu hết câu vừa nghe.

"Ừ... được." Tôi lấy vở trong cặp đưa cho cậu, cố giữ giọng bình thường nhất có thể.

"Cảm ơn nhé, cứu tớ một bàn thua trông thấy." Cậu cười, lật vở ra chép ngay tại chỗ, không để ý gì tới vẻ mặt tôi.

Tôi ngồi xuống ghế, tự nhủ trong đầu: mình nghĩ nhiều quá rồi. Một câu nhắn tin buổi tối cũng đủ khiến mình dựng lên cả một câu chuyện không có thật. Từ giờ không được như vậy nữa.

Cả tuần sau đó tôi cắm đầu vào ôn thi thật, không còn tâm trí nào để nghĩ vẩn vơ về những dòng tin nhắn nửa đêm nữa. Đề cương Hoá dày hơn ba mươi trang, tôi học thuộc tới mức mơ cũng thấy phương trình phản ứng, còn Cảnh Hành thì suốt ngày than "sao học nhiều thế mà vẫn không vào đầu", vừa than vừa lại là người nộp bài kiểm tra thử sớm nhất tổ.

Kết quả thi giữa kỳ công bố đúng thứ Sáu tuần sau, dán bảng ở sảnh lớn theo truyền thống của trường. Tôi đứng trong đám đông chen chúc, dò từng dòng tên.

Hạng 1 khối: Trì Vi, 942 điểm trên 1000.
Hạng 2 khối: Phó Cảnh Hành, 936 điểm.

Sáu điểm cách nhau, xếp ngay cạnh nhau trên bảng, giống hệt cái cách hai cái tên từng được xếp cạnh nhau trên danh sách chia lớp đầu năm.

"Xém chút nữa là tớ vượt cậu rồi đấy." Cảnh Hành đứng cạnh tôi, tay khoanh trước ngực, giọng tiếc rẻ nhưng mắt vẫn cười. "Lần sau tớ nhất định qua mặt."

"Mơ đi." Tôi đáp, cố giữ giọng nhẹ nhàng như đang đùa, dù trong lòng thầm để ý cậu đứng cách tôi chưa đầy một gang tay, gần hơn bất kỳ ai khác trong đám đông đang chen lấn quanh bảng điểm.

Cậu không nói gì thêm, chỉ đứng đó nhìn bảng điểm thêm một lúc rồi rủ tôi ra căn tin ăn mừng — một chầu chè đậu đỏ, phần thưởng tự phong cho "cặp đôi đứng đầu khối" theo cách cậu gọi đùa, khiến tôi đỏ mặt suốt cả buổi trưa mà không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Căn tin giờ trưa đông nghẹt, chúng tôi phải đứng chờ gần mười phút mới có bàn trống. Cậu giữ chỗ cho tôi bằng cách đặt cặp sách lên ghế, tự đi xếp hàng gọi món, không hỏi tôi muốn ăn gì trước, cứ thế gọi luôn hai chén chè đậu đỏ ít đường.

"Sao biết tớ ăn ít đường?" Tôi hỏi khi cậu bưng chén lại đặt xuống bàn.

"Đoán thôi." Cậu đáp, không nhìn tôi, tai hơi ửng đỏ một chút mà tôi tưởng do trời nắng.

Chầu chè đậu đỏ hôm đó, tôi nhớ mãi một chi tiết nhỏ: lúc gọi món, cậu tự động dặn cô bán hàng "không cho con so đấy nhé, bạn ấy dị ứng", dù tôi chưa từng nói với cậu chuyện mình bị nổi mẩn mỗi lần ăn con so — có lẽ nghe được từ lần tôi kể chuyện phiếm với đứa bạn cùng tổ hồi đầu năm, cậu ngồi gần đó tưởng không để ý, hoá ra vẫn nhớ.

Tôi không hỏi thẳng vì sao cậu nhớ một chi tiết nhỏ đến vậy. Tôi sợ hỏi ra rồi câu trả lời chỉ là "tớ nhớ vớ vẩn thôi", còn hơn là không hỏi, để mình được giữ lại một chút hy vọng mơ hồ không cần kiểm chứng.

Buổi tối hôm đó, tôi mở ứng dụng ghi chú trong điện thoại, gõ một dòng:

Chắc cậu ấy không thích mình đâu. Chỉ là bạn cùng bàn hợp nhau thôi.

Tôi nhìn dòng chữ đó một lúc lâu, ngón tay lơ lửng trên màn hình. Rồi tôi xoá sạch, tắt màn hình, tự nhủ mình đang "làm quá" mọi chuyện lên — một câu nói đùa Cá tháng Tư, một tin nhắn mượn vở, một chầu chè đậu đỏ, tất cả đều chỉ là những mảnh ghép rất bình thường của một tình bạn cùng bàn, không hơn.

Tôi tắt đèn đi ngủ, không biết rằng vài tuần sau, chính sự "bình thường" ấy sẽ khiến tôi phải đối mặt với một đêm không thể nào ngủ yên được nữa.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —