Tin Nhắn Chưa Gửi Của Cậu Ấy

Chương 5 / 6

Nhà Cảnh Hành nằm trong một khu chung cư cũ nhưng sạch sẽ, tầng ba, không thang máy. Tôi đứng trước cửa gần một phút, chỉnh lại vạt áo tới ba lần trước khi anh bấm chuông.

Mẹ anh ra mở cửa, mặc áo len màu be, tóc búi gọn, nhìn tôi cười trước cả khi tôi kịp chào.

"Vào đi con, đừng đứng ngoài cửa lạnh." Cô nói, giọng ấm, không có chút dò xét nào trong ánh mắt như tôi từng lo lắng suốt cả buổi sáng.

Bữa cơm hôm đó có canh sườn hầm củ cải, cá kho, một đĩa rau xào đơn giản. Mẹ anh gắp cho tôi miếng cá đầu tiên, hỏi han vài câu về trường lớp, về môn học tôi thích, không hỏi gì về chuyện tình cảm hai đứa, như thể việc tôi ngồi ở đó ăn cơm cùng gia đình đã là câu trả lời đủ rõ.

"Cảnh Hành từ nhỏ ít khi dẫn bạn về nhà." Cô nói, mắt liếc sang con trai đang cắm cúi ăn cơm, cố tình không ngẩng lên. "Con là đứa đầu tiên đấy."

Anh ho khan một tiếng, tai đỏ lên tới mang tai, không đáp lại câu nào, khiến tôi và mẹ anh cùng bật cười.

Mẹ anh xới thêm cho tôi bát cơm thứ hai, không đợi tôi kịp từ chối. "Ăn thêm đi con, gầy thế này học hành sao nổi." Bà quay sang khẽ mắng yêu Cảnh Hành: "Con cứ để bạn ăn ít vậy à, không biết gắp cho người ta à?"

"Con gắp suốt mà mẹ không thấy đó thôi." Anh đáp, giọng hơi ấm ức, tay vẫn không quên gắp thêm miếng sườn vào bát tôi ngay sau câu đó.

Ăn xong, mẹ anh tiễn tôi ra tận cửa, nắm nhẹ tay tôi một cái. "Con ngoan, biết để ý người khác. Cô mừng vì thằng Hành gặp được con."

Tôi cúi đầu chào, lòng ấm lên một cách lạ lùng, như thể vừa được nhận vào một chỗ nào đó chưa từng nghĩ mình có phần.

Anh tiễn tôi về, hai đứa đi bộ chậm rãi dọc con đường ven công viên nhỏ gần nhà anh, nắng chiều nhuộm cả hàng cây thành màu cam nhạt, giống hệt màu nắng của buổi chiều phòng y tế năm nào, dù tôi không chắc anh có nhận ra sự trùng hợp đó hay không.

Anh nắm lấy tay tôi, lần đầu tiên giữa đường phố đông người mà không hề ngại ngùng.

"Mai mốt mình cùng thi vào một trường đại học nhé." Anh nói, giọng nhẹ như đang bàn chuyện gì đó rất hiển nhiên, không phải một lời hứa lớn lao.

Tôi gật đầu, nắm chặt lại tay anh.

Chúng tôi đi hết con đường ven công viên, qua một hàng kem que vỉa hè quen thuộc, ông chủ quán nhận ra anh, hỏi đùa "hôm nay có bồ đi cùng à", anh chỉ cười không đáp, mua hai que kem đậu xanh, đưa tôi một que không cần hỏi tôi thích vị gì — vì anh đã biết từ những lần ăn vặt chung suốt hơn một năm qua.

Tôi cắn một miếng kem, vị mát lạnh lan trong miệng, nhìn ánh nắng chiều đang tắt dần sau những tán cây, nghĩ bụng có lẽ đây là buổi chiều bình yên nhất mình từng có kể từ ngày bước chân vào ngôi trường này.

Tôi không biết lúc đó câu nói bâng quơ ấy sẽ trở thành một lời hẹn tôi nhớ suốt hai năm sau, cho tới tận cái ngày nó gần như không thể giữ được.

Chương 5: Nụ Hôn Dưới Nắng Chiều Giang Thành

Chỉ còn bốn ngày nữa là tới sinh nhật tôi, Cảnh Hành nhắn tin báo tin không vui: "Anh xin nghỉ không được, đợt thực tập này bận quá."

Tôi nhìn dòng tin nhắn, gõ lại: "Không sao đâu, thực tập quan trọng mà."

Nhưng gõ xong tôi tắt màn hình, nằm im nhìn trần phòng ký túc xá rất lâu. Đây là lần thứ ba trong tháng anh nhắn kiểu này. Tôn trọng công việc của anh, tôi chưa bao giờ vặn hỏi thêm, nhưng lần này, đúng ngay tuần có sinh nhật, tôi không giấu được một chút hụt hẫng.

Hai năm sau ngày ra mắt mẹ anh, cả hai đứa cùng đỗ Đại học Giang Thành như lời hẹn năm nào — anh học Kỹ thuật Cơ khí, tôi học Ngôn ngữ Anh, khác khoa nhưng chung một ký túc xá, chung sân trường, chung những buổi tối học nhóm ở thư viện.

Học kỳ hai năm nhất, anh trúng tuyển một suất thực tập ngắn hạn ba tuần tại một thành phố khác, cơ hội hiếm với sinh viên năm nhất, đúng dịp tôi cần chuẩn bị thi giữa kỳ và cũng đúng dịp sinh nhật tôi rơi vào tuần thứ hai của đợt thực tập.

Tôi tự nhủ ba tuần không dài, huống chi bây giờ có WeChat, có gọi video mỗi tối, không giống thời cấp 3 chỉ nhắn tin chờ đợi từng dòng chữ ngắn ngủn.

Tuần đầu tiên trôi qua đúng như tôi tưởng tượng — tối nào anh cũng gọi video, kể chuyện công ty thực tập, chuyện đồng nghiệp lớn tuổi hay trêu "sinh viên thực tập yêu xa". Có hôm anh bận họp tới khuya, chỉ kịp nhắn một dòng "Xin lỗi em, mai anh gọi bù" rồi tắt máy, tôi cũng chỉ nhắn lại một chữ "Ừ", không thấy chột dạ như hồi cấp 3 nữa.

Nhưng sang tuần thứ hai, tần suất gọi video thưa dần. Có tối anh nhắn "Hôm nay mệt quá, ngủ trước nhé" lúc mới hơn chín giờ, sớm hơn thường lệ cả tiếng đồng hồ. Tôi nằm nhìn trần nhà, tự nhủ ai cũng có lúc mệt, không phải chuyện gì to tát.

Nhưng đêm trước sinh nhật, tôi lại nằm mơ một giấc mơ khác, không hẳn giống giấc mơ năm lớp 10, nhưng cùng một cảm giác — thấy mình đứng một mình giữa phố đông, chờ một người không tới, xung quanh ai cũng có đôi có cặp, chỉ mình tôi cầm điện thoại không có tin nhắn mới nào.

Tôi tỉnh dậy, không hoảng loạn như lần trước, chỉ thấy một nỗi lo âm ỉ khó gọi tên, kiểu lo sợ rằng khoảng cách địa lý, dù chỉ ba tuần, cũng đủ để hai đứa nhạt dần, giống hệt cảnh tượng từng ám ảnh tôi năm lớp 10.

Tối sinh nhật, tôi ở lại phòng ký túc một mình — bạn cùng phòng về quê cuối tuần hết cả — mua một cái bánh kem nhỏ ở tiệm gần trường, cắm đúng một cây nến, ngồi trước bàn học nhìn ánh nến lung linh mà không buồn thổi.

Điện thoại sáng lên cuộc gọi video từ Cảnh Hành lúc tám giờ tối, đúng giờ hai đứa hẹn nhau mỗi tối suốt ba tuần qua.

"Chúc mừng sinh nhật em." Giọng anh vang lên qua loa, hình ảnh mờ mờ vì mạng chỗ anh yếu. "Anh xin lỗi không về được."

"Không sao thật mà." Tôi cười, cố giữ giọng vui vẻ. "Có bánh kem đây, thổi nến hộ anh xem qua màn hình vậy."

Tôi vừa định thổi nến thì có tiếng gõ cửa phòng, ba tiếng gõ chậm rãi.

"Chờ chút, có ai gõ cửa." Tôi nói vào điện thoại, đứng dậy ra mở cửa, trong đầu nghĩ chắc quản lý ký túc hoặc bạn cùng phòng quên chìa khoá.

Tôi mở cửa ra.

Cảnh Hành đứng đó, ba lô khoác một bên vai, tóc còn hơi rối vì gió, tay cầm một hộp quà nhỏ, thở còn chưa đều hẳn như vừa chạy một quãng đường dài.

Điện thoại trên tay tôi vẫn đang bật cuộc gọi video, màn hình chiếu đúng gương mặt anh — cả trong điện thoại lẫn ngoài đời thật, đứng sững trước cửa phòng tôi.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —