Mai Mối Với Gã Ly Hôn, Ai Ngờ Thương Thật
Chương 9 / 18
Anh còn tranh thủ ghé cửa hàng gần đó mua cho cô một nồi cơm điện mini và một cái chăn bông mỏng, để lại ngay đầu giường, không nói là quà, chỉ bảo "tiện đường mua thêm, có sẵn dùng luôn, khỏi mất công đi mua ngày đầu chưa quen đường".
Mạnh Vi sắp xếp lại vài món đồ trên kệ gỗ ọp ẹp cạnh cửa sổ, tay dừng lại ở gói giấy báo cũ đựng kẹo lạc, đặt nó lên đúng góc kệ, chỗ dễ nhìn thấy nhất.
"Được rồi đấy, phòng này ổn, ánh sáng cũng đủ để đọc sách buổi tối." Đỗ Trừ Phong đứng giữa phòng nhìn quanh một lượt, gật đầu như tự trấn an mình hơn là khen căn phòng.
Anh nhìn đồng hồ, biết mình còn phải quay lại nộp báo cáo ở sở trước ba giờ chiều, rồi lái xe về Vọng Than ngay trong ngày. Anh không nán lại lâu, cũng không hỏi cô có cần gì thêm không, chỉ đứng ở cửa, tay cầm chìa khóa xe.
"Ôn thi cho tốt, đừng nghĩ ngợi chuyện ở Vọng Than nữa." Anh nói, giọng nghiêm túc hơn mọi lần trước. "Đừng quay lại chỗ đó nữa, kể cả sau này thi xong. Chỗ đó không có gì đáng để em quay lại."
Mạnh Vi nhìn anh, không hiểu hết ý nghĩa câu nói, chỉ cảm nhận được nó không đơn thuần là một lời dặn dò công việc.
"Anh cũng vậy, giữ sức khỏe, đường xa lái xe cẩn thận." Cô đáp, tay siết chặt vạt áo, không biết nói thêm gì.
Đỗ Trừ Phong gật đầu, quay người bước ra cửa, xuống cầu thang, không ngoái lại. Mạnh Vi đứng ở cửa sổ tầng ba nhìn xuống, thấy anh bước ra xe, ngồi vào ghế lái, xe lăn bánh khuất dần vào dòng xe cộ đông đúc của thành phố.
Cô đứng đó một lúc lâu, tay vẫn nắm chặt thành cửa sổ, cảm giác như vừa được ai đó mở lồng thả ra, nhưng lồng vừa mở, cô lại thấy trống trải hơn cả lúc còn bị nhốt trong đó.
Chương 10
Một tuần sau khi chuyển tới Giang Thành, Mạnh Vi nhận được một gói bưu phẩm nhỏ, bên trong là một thẻ ngân hàng cùng mảnh giấy viết tay vỏn vẹn một dòng: "Trong thẻ có ba nghìn tệ, cần thì cứ dùng, không cần thì cứ để đó, không phải trả lại đâu."
Cô cất thẻ vào ngăn kéo dưới cùng của bàn học, tự dặn lòng sẽ không đụng tới trừ khi thật sự cùng đường. Số tiền dành dụm ít ỏi của cô đủ trả tiền trọ ba tháng, còn ăn uống và học phí luyện thi, cô tính sẽ đi kèm hai buổi một tuần cho một gia đình gần đó, con họ đang học cấp hai.
Lớp luyện thi cao học Mạnh Vi định đăng ký học phí tám trăm tệ, tiền đặt cọc phải nộp trước ngày khai giảng ba hôm. Cô tính đi tính lại, số tiền dành dụm sau khi trừ tiền trọ chỉ còn hơn năm trăm tệ, thiếu gần ba trăm.
Cô mở ngăn kéo, nhìn tấm thẻ ngân hàng nằm im lìm trong đó, tay chần chừ không rút ra. Cuối cùng cô đóng ngăn kéo lại, quyết định nhận dạy kèm thêm một buổi nữa mỗi tuần, dù phải thức khuya hơn để soạn bài, còn hơn tiêu tiền của người khác cho một việc lẽ ra cô có thể tự lo được.
Buổi tối, cô nhắn cho Đỗ Trừ Phong một tấm ảnh chụp chiếc lá phong đỏ rơi trên bậc thềm thư viện, không kèm lời nào ngoài dòng chữ ngắn: "Mùa thu ở đây lá đẹp lắm."
Anh trả lời sau đó ba mươi phút, kèm một tấm ảnh chụp con sóc đang gặm hạt dẻ trên nóc trạm y tế xã: "Chỗ anh cũng có sóc, béo hơn con ở thành phố nhiều."
Mạnh Vi nhìn tấm ảnh, bật cười một mình trong phòng trọ vắng lặng. Cả hai không ai nói câu nhớ nhau, chỉ toàn nhắn những chuyện vụn vặt như vậy: hôm nay trời trở lạnh, hôm nay có con mèo hoang nằm ngủ trước cổng viện, hôm nay xã anh cúp điện từ chiều tới tối.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 10 →