Mai Mối Với Gã Ly Hôn, Ai Ngờ Thương Thật

Chương 10 / 18

Mạnh Vi nhận dạy kèm ba buổi một tuần, mỗi buổi hai tiếng, được trả một trăm hai mươi tệ, cộng lại vừa đủ bù khoản thiếu hụt cho lớp luyện thi. Cô đóng học phí đúng hạn, không đụng tới tấm thẻ trong ngăn kéo, nhưng vẫn giữ nó lại, không gửi trả, coi như một sợi dây mỏng manh nối cô với Vọng Than.

Có những đêm học bài tới một hai giờ sáng, cô mệt tới mức chữ trong sách nhòe hết cả, lại mở điện thoại xem lại mấy tấm ảnh anh gửi: con sóc béo, cây gạo trước cổng ủy ban xã, một lần là tấm ảnh chụp giàn quả nhót dại đã chín rục, vỏ nhăn sậm màu.

"Ăn được chưa loại này?" Cô nhắn, đính kèm biểu tượng cười.

"Ăn được, ngọt lắm, tiếc là ở xa quá không gửi cho em được." Anh trả lời.

Mạnh Vi đọc tin nhắn đó, lòng chợt nhớ tới đêm ở giàn quả dại, nhớ vị ngọt lẫn chua nhẹ của quả nhót chín, nhớ tiếng cười của anh khi thấy cô nhăn mặt vì cắn nhầm quả xanh. Cô gõ lại: "Không sao, lúc nào rảnh em về lấy."

Cô gõ xong mới sực nhớ ra câu dặn của anh hôm chia tay: đừng quay lại Vọng Than nữa. Cô xóa tin nhắn đi, gõ lại câu khác: "Không sao, để dành lần khác vậy."

Đỗ Trừ Phong nhìn tin nhắn đã sửa, không hỏi tại sao cô đổi ý giữa chừng, chỉ nhắn lại một chữ: "Ừ."

Cả hai đều biết câu chuyện đang chậm rãi tiến thêm một bước, nhưng chưa ai đủ can đảm gọi tên nó, chỉ để nó trôi qua dưới lớp vỏ những tin nhắn vụn vặt về lá cây và con sóc, như một dòng nước ngầm chảy âm thầm dưới lớp băng còn chưa ai dám đạp vỡ.

Chương 11

Kỳ thi cao học diễn ra trong hai ngày cuối tháng mười hai, trời Giang Thành trở lạnh đột ngột, Mạnh Vi mặc ba lớp áo vẫn thấy tay run vì rét khi cầm bút viết những dòng đầu tiên của bài thi môn chuyên ngành.

Thi xong, còn hơn một tháng mới có kết quả, Mạnh Vi không muốn ngồi không chờ đợi trong lo lắng, liền đăng ký một khóa học lái xe ngắn hạn gần khu trọ, học phí tự trả bằng tiền dạy kèm dành dụm được, không đụng tới thẻ ngân hàng trong ngăn kéo.

Khóa học kéo dài ba tuần, cô học lái trong sân tập và vài tuyến phố nội thành có giáo viên ngồi cạnh, chưa từng một lần cầm lái ra khỏi ranh giới thành phố, càng chưa từng lái một mình. Ngày nhận bằng lái, cô chụp ảnh gửi cho Đỗ Trừ Phong, kèm dòng chữ đùa: "Giờ em có bằng lái xe hơi rồi, sau này chở anh đi chơi được chưa?"

"Được, nhưng nhớ tập lái đường xa dần dần, đừng liều." Anh trả lời, không ngờ câu dặn dò tưởng như bâng quơ này sẽ trở thành lời tiên tri cho một đêm mưa lũ ba năm sau.

Kết quả thi công bố đúng nửa đêm ngày mười lăm tháng Giêng. Mạnh Vi thức tới mười một giờ rưỡi, mắt díu lại vì buồn ngủ nhưng vẫn cố ngồi canh máy tính, tay bấm tải lại trang liên tục vào trang tra cứu điểm thi của trường.

Trang web sập ngay từ mười hai giờ kém, hàng chục nghìn thí sinh cùng truy cập một lúc khiến hệ thống nghẽn cứng, cô bấm mãi vẫn chỉ hiện dòng lỗi đỏ chót.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —