Mai Mối Với Gã Ly Hôn, Ai Ngờ Thương Thật

Chương 8 / 18

"Em nghỉ đi." Đỗ Trừ Phong nói, không chút do dự, cắt ngang giữa lúc cô còn đang kể dở. "Ai nói gì kệ họ, hồ sơ ghi sao kệ họ ghi. Em không nợ nần gì cái trạm đó cả."

Mạnh Vi im lặng một lúc, tiếng mưa vẫn quất đều bên ngoài cửa sổ, chỉ có tiếng thở của cô lẫn trong tiếng gió.

"Nhưng em nghỉ rồi lấy gì sống, lấy gì ôn thi? Học phí ôn luyện tốn tiền, tiền trọ ở Giang Thành cũng tốn, em còn chưa dành dụm được bao nhiêu." Cô nói ra hết những lo lắng dồn nén, giọng vẫn còn run.

"Tiền, để anh lo phần đó, thiếu bao nhiêu anh đưa trước, khi nào em đi làm có lương trả lại cũng được, không thì thôi, không cần trả." Đỗ Trừ Phong đáp, giọng chắc nịch không chút ngập ngừng, như thể đây là chuyện đương nhiên phải làm.

"Sao anh dễ dàng nói vậy được?" Mạnh Vi hỏi, nước mắt vẫn chảy nhưng giọng đã bớt run hơn.

"Vì anh tin em thi được, thi xong về học đúng chuyên ngành em muốn, không phải dọn chuồng gà cho ai nữa." Anh đáp, chậm rãi từng chữ. "Còn chuyện tiền, anh cũng từng nghèo tới mức không có nổi năm chục tệ mua thuốc cho con, biết cảm giác thiếu tiền lúc cần gấp nó khó chịu thế nào. Giờ anh có thể giúp được, thì giúp thôi, không phải chuyện lớn."

Mạnh Vi ngồi trong bóng tối, nghe giọng anh vọng qua điện thoại, cảm giác cơn bão bên ngoài bớt đáng sợ hơn hẳn. Cô lau nước mắt, hít một hơi thật sâu.

"Em quyết định rồi. Mai em nộp đơn nghỉ việc." Cô nói, giọng đã vững vàng trở lại.

"Ừ, mai anh xin nghỉ nửa buổi, qua giúp em thu dọn đồ." Đỗ Trừ Phong đáp, rồi im lặng một lúc trước khi nói thêm, giọng nhỏ hơn. "Ngoài đó gió to, đóng cửa sổ lại, đừng ngồi gần cửa sổ nữa."

Mạnh Vi cúp máy, đứng dậy đóng cửa sổ lại theo lời anh dặn, lòng bỗng nhẹ hẳn đi, như thể quyết định lớn nhất của sáu tháng qua vừa được một người xa lạ ba tháng trước giúp cô đưa ra chỉ bằng vài câu nói giữa đêm mưa bão.

Chương 9

Thủ tục nghỉ việc chỉ mất hai mươi phút. Chủ nhiệm trạm ký vào tờ đơn, không hỏi thêm câu nào, ánh mắt thoáng chút nhẹ nhõm hơn là tiếc nuối — thiếu một người làm không công cũng bất tiện, nhưng dễ tìm người khác thay.

"Cô đi thì đi, nhớ bàn giao đủ số liệu giống lúa cho người kế nhiệm." Chủ nhiệm nói, đóng dấu xong đẩy tờ đơn qua bàn, không đứng dậy tiễn.

Chị Đàm ngó qua cửa phòng, buông một câu "cô đi mạnh giỏi nhé" rồi quay lại màn hình điện thoại ngay, không có ai đứng ra bắt tay, không có bữa tiệc chia tay nào như những đồng nghiệp khác từng được tổ chức khi rời trạm.

Mạnh Vi thu dọn đồ đạc gói gọn trong hai túi vải và một thùng carton, tất cả tài sản sau sáu tháng thực tập ở Vọng Than chỉ có vậy — quần áo, sổ ghi chép số liệu giống lúa cô tự giữ một bản, và gói giấy báo cũ từng đựng kẹo lạc, giờ trống rỗng nhưng cô vẫn giữ lại.

Đỗ Trừ Phong mượn xe bán tải của xã, lấy cớ tiện đường lên Giang Thành nộp báo cáo quý cho sở, chở cô cùng hết đồ đạc rời khỏi Vọng Than lúc bảy giờ sáng. Quãng đường hơn hai trăm cây số, xe chạy gần bốn tiếng đồng hồ mới tới nơi, qua hết đèo dốc quanh co rồi mới ra tới đường lớn bằng phẳng.

Suốt chặng đường, hai người nói chuyện không nhiều, phần lớn thời gian Mạnh Vi nhìn ra cửa kính, xem cảnh núi rừng Vọng Than lùi dần phía sau, thay bằng những cánh đồng rộng hơn, rồi tới những tòa nhà cao tầng của thành phố.

Căn phòng trọ Mạnh Vi thuê nằm trong một khu nhà cũ gần viện nghiên cứu, mười lăm mét vuông, giá bốn trăm tệ một tháng, chỉ có nước lạnh, bóng đèn vàng ệch treo giữa trần không có chao. Đỗ Trừ Phong xách hết đồ lên tầng ba, không để cô phải khiêng thùng carton nặng nhất.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —