Mai Mối Với Gã Ly Hôn, Ai Ngờ Thương Thật
Chương 7 / 18
Mười lăm phút sau, Đỗ Trừ Phong bưng vào một tô mì trứng còn bốc khói, trứng đánh tan chan đều lên sợi mì, thêm nắm rau cải luộc vừa chín tới. Không cầu kỳ, chỉ là món ăn nhanh nhất anh có thể nấu trong gian bếp tập thể thiếu thốn đồ dùng.
"Ngồi dậy ăn chút gì đã, uống thuốc không có gì lót dạ dễ hại bao tử." Anh đỡ cô ngồi dậy, kê thêm cái gối sau lưng cô, đặt tô mì vào tay cô.
Mạnh Vi cầm đũa, húp một ngụm nước dùng nóng, cảm giác ấm áp lan từ cổ họng xuống tận bụng, khác hẳn cảm giác lạnh lẽo cô quen chịu đựng một mình mỗi lần ốm ở đây suốt ba tháng qua.
Cô ăn được nửa tô thì Đỗ Trừ Phong hỏi, giọng bình thường như một câu hỏi han xã giao: "Có ngon không?"
Mạnh Vi ngẩng đầu lên, mắt còn đỏ hoe vì sốt, đáp thật lòng, không kịp nghĩ câu trả lời cho khớp với câu hỏi: "Đau lắm."
Cô không trả lời về tô mì. Cô đang trả lời về cơn đau trong tai, cơn đau đã âm ỉ từ tối qua, cộng thêm cả một buổi chiều nằm một mình không ai hay, không ai hỏi han, cho tới khi có người gõ cửa mang theo hai viên thuốc và một tô mì nóng.
Đỗ Trừ Phong khựng lại một giây, nhận ra câu hỏi của mình và câu trả lời của cô không nằm chung một chỗ, nhưng anh không sửa lại câu hỏi, cũng không giải thích gì thêm. Anh chỉ ngồi xuống mép giường, lấy khăn ướt lau nhẹ quanh vành tai cô, tránh chạm vào chỗ đau.
"Ăn xong anh đưa em ra trạm y tế xã, đêm nay không đi khám để vậy nguy hiểm, viêm tai giữa để lâu có khi hỏng thính lực." Anh nói, giọng đã dịu lại, không còn gắt như lúc trước.
Mạnh Vi gật đầu, ăn nốt phần mì còn lại, cảm giác đau trong tai vẫn còn đó, nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều lần ốm một mình, cô thấy cơn đau này bớt cô đơn hơn hẳn.
Đêm đó, Đỗ Trừ Phong chở cô ra trạm y tế xã trên chiếc xe máy cũ, mưa tạt vào lưng cả hai suốt tám cây số đường đèo trơn trượt. Bác sĩ trực kết luận viêm tai giữa cấp, kê đơn thuốc kháng sinh uống bảy ngày, dặn phải giữ tai khô ráo, tránh nước mưa lọt vào.
Trên đường về, Mạnh Vi ngồi sau xe, tay bám hờ vào vạt áo mưa của anh, không dám ôm chặt, chỉ đủ để không bị hất văng ở những khúc cua trơn. Cô nhìn lưng anh ướt sũng, tự hỏi từ bao giờ mình bắt đầu mong tin nhắn của người này trả lời nhanh hơn cả tin nhắn của chính gia đình mình.
Chương 8
"Cô đúng là đứa không chịu khổ mà, mới thực tập được sáu tháng đã đòi bỏ ngang, sau này ai còn dám nhận cô vào chương trình nghiên cứu sinh nữa?" Giọng người phụ trách phòng đào tạo sau đại học của viện, gọi từ Giang Thành, vang lên gay gắt qua điện thoại.
Mạnh Vi ngồi co ro trên giường, tay cầm tờ đơn xin chấm dứt thực tập sớm mới viết được nửa trang, nghe câu đó xong, tay run đến mức chữ viết dở dang trên giấy nhòe hẳn một nét.
Cô đã cố hết sức trong sáu tháng qua: dọn chuồng gà, rót nước tiếp khách, làm hộ báo cáo để người khác đứng tên, chịu đựng cả những lời dị nghị bên bờ hồ. Cô không nghĩ mình là người không chịu khổ. Cô chỉ nghĩ mình đã chịu đủ.
"Em không xin nghỉ vì sợ khổ." Mạnh Vi cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng nước mắt đã trào ra tự lúc nào. "Em xin nghỉ vì em muốn thi lại, làm đúng đề tài em chọn, không phải đứng rót nước cho người khác nhận công."
"Cô nói vậy thì cứ nói, nhưng hồ sơ ghi lại thế nào, tôi cũng phải báo cáo lên trên đúng như vậy thôi." Người kia đáp, giọng lạnh tanh, rồi cúp máy không chờ cô nói thêm.
Đêm đó, một cơn bão lớn tràn qua Vọng Than, gió giật liên hồi làm mái tôn khu nhà tập thể kêu răng rắc, điện cúp lúc mười giờ tối, cả dãy nhà chìm trong bóng tối chỉ còn tiếng mưa quất vào cửa sổ.
Mạnh Vi ngồi trong bóng tối, tay ôm gối, nước mắt không ngừng chảy, cảm giác cô đơn dồn nén suốt sáu tháng bỗng vỡ oà cùng lúc với cơn bão bên ngoài. Cô bấm gọi cho Đỗ Trừ Phong, không định nói gì, chỉ cần nghe một giọng người quen giữa đêm mất điện này.
"Alo, em sao vậy?" Đỗ Trừ Phong bắt máy ngay chuông đầu tiên, nghe tiếng cô nấc lên qua điện thoại, giọng anh lập tức căng thẳng.
Mạnh Vi không nói được thành câu trọn vẹn, chỉ lắp bắp kể lại cuộc gọi ban chiều, giọng nghẹn đi giữa những tiếng nấc.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 8 →