Mai Mối Với Gã Ly Hôn, Ai Ngờ Thương Thật
Chương 6 / 18
Chương 6
Hội nghị tổng kết cuối năm của cụm ba xã miền núi tổ chức tại hội trường ủy ban xã Vọng Than, gần trăm người tề tựu, phần lớn là cán bộ cơ sở và đại diện các thôn. Mạnh Vi được chị Đàm kéo đi cùng vì trạm khuyến nông cũng có một suất báo cáo mô hình giống lúa chịu ngập mặn, tiện thể góp mặt cho đông.
Buổi tối, sau phần thi đua văn nghệ ồn ào, Đỗ Trừ Phong tìm tới bàn Mạnh Vi ngồi, đặt trước mặt cô một đĩa hoa quả tráng miệng, nói đúng một câu "Ăn đi, ngồi cả buổi chưa thấy ăn gì" rồi quay lại bàn của xã mình, không nán lại chờ cô cảm ơn. Mạnh Vi nhìn đĩa hoa quả, không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn hết, lòng thấy dễ chịu hơn cả phần báo cáo vừa trình bày xong trước cả hội trường.
Ăn xong, thấy sân hội trường quá ồn vì dàn loa văn nghệ mở hết cỡ, Mạnh Vi lách ra ngoài, đi vòng ra phía sau, tính tìm chỗ yên tĩnh ngồi nghỉ chân trước khi về.
"Con bé thạc sĩ đó chắc tính toán kỹ lắm mới nhắm anh Đỗ đấy." Một giọng nữ vọng ra sau lưng Mạnh Vi, ở khúc quanh bờ hồ chứa nước phía sau ủy ban xã, nơi cô vừa bước tới để tránh tiếng nhạc ồn ào trong sân.
Hội nghị tổng kết đã tan, nhưng vài người vẫn nán lại uống trà, hóng mát bên hồ trước khi về. Mạnh Vi không nhận ra hai người phụ nữ đứng khuất sau gốc cây gạo đang nói về mình, cho tới khi nghe rõ tên mình được nhắc tới.
"Anh Đỗ tuy ly hôn thật, nhưng có biên chế nhà nước, lương ổn định, lại được chia cả căn nhà cũ trên huyện. Con bé nghèo rớt mùng tơi như nó, không nhắm nhà có của thì nhắm ai." Giọng thứ hai đáp lại, cười khẽ. "Làm vợ bé nhà giàu cũng được, còn hơn ế đến ba mươi."
"Ế mà còn kén cá chọn canh, đúng là đứa không biết thân biết phận."
Mạnh Vi đứng chôn chân tại chỗ, gió từ mặt hồ thổi lên lạnh buốt, nhưng cái lạnh đó không bằng cái lạnh đang lan trong ngực cô. Cô không quen hai người phụ nữ đó, cũng không biết họ ở đơn vị nào, chỉ biết câu chuyện về cô đã đi xa hơn cô tưởng, đủ để những người xa lạ cũng đem ra bàn tán như một món giải trí.
Cô không quay lại cãi, cũng không bỏ chạy. Cô đứng yên, nhìn ra mặt hồ tối đen, để gió tạt thẳng vào mặt cho tới khi hai người kia nói chuyện xong, bỏ đi mất.
Đỗ Trừ Phong tìm ra chỗ cô đứng sau đó vài phút, thấy cô đứng một mình co ro trong gió, liền cởi áo khoác ngoài choàng lên vai cô, không hỏi tại sao cô lại đứng đây một mình giữa đêm lạnh.
"Gió to, vào trong đi." Anh nói, đứng chắn một bên để cản bớt gió thổi thẳng vào cô.
Mạnh Vi kéo áo khoác sát vào người, hơi ấm còn vương lại từ cơ thể anh khiến cô dễ chịu hơn đôi chút, nhưng cái lạnh trong lòng vẫn còn nguyên.
"Anh có nghe người ta nói gì không?" Cô hỏi, giọng bình thản một cách cố ý.
Đỗ Trừ Phong im lặng một lúc, rồi đáp thật: "Nghe rồi."
Không ai trong hai người nói thêm về chuyện đó nữa. Đỗ Trừ Phong đứng chắn gió cho cô thêm một lúc, tay khoanh trước ngực, nhìn ra mặt hồ tối như đang tìm câu gì đó để nói mà không tìm ra. Anh có thể chắn được gió, nhưng câu nói vừa rồi đã lọt vào tai cô, không ai chắn lại được nữa, kể cả anh.
Mạnh Vi đứng cạnh anh thêm mười phút, không ai nói gì, chỉ có tiếng gió và tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ đá. Cuối cùng cô cởi áo khoác trả lại, gấp gọn đưa cho anh.
"Em vào trước, cảm ơn áo khoác của anh." Cô nói, giọng đã trở lại bình thường như chưa có chuyện gì.
Cô bước đi trước, để lại Đỗ Trừ Phong đứng một mình bên hồ, tay còn cầm chiếc áo khoác ấm hơi cô, lòng nặng trĩu một câu hỏi không dám hỏi thẳng: liệu những lời vừa rồi có khiến cô tránh xa anh ra không.
Đêm đó, Mạnh Vi nằm trên giường tập thể, mở điện thoại lên định nhắn cho một người bạn học cũ ở quê để trút bớt, gõ được nửa dòng lại xóa đi, không nỡ kể chuyện này cho ai, sợ kể ra rồi chính mình cũng phải tin nó là sự thật.
Cô nhớ lại câu nói ban chiều rành rọt từng chữ: tính toán, vợ bé nhà giàu, không biết thân biết phận. Ba năm nay cô đã quen với nhãn "không chịu khổ" người ta gán cho mình ở viện nghiên cứu, tưởng mình đã chai lì đủ để không còn đau, nhưng câu chuyện tối nay cho cô biết cái nhãn đó vẫn có thể mọc thêm nhánh mới, ở một nơi cô còn chưa kịp quen biết ai.
Sáng hôm sau, cô vẫn tới trạm làm việc đúng giờ, vẫn cười chào chị Đàm như thường lệ, không để lộ ra chuyện tối qua. Chỉ có một điều thay đổi: cô bắt đầu tránh đi ngang qua văn phòng xã vào giờ tan tầm, dù đường đó gần hơn hẳn.
Đỗ Trừ Phong nhận ra sự tránh né đó sau vài hôm, mấy lần đi ngang trạm khuyến nông không còn thấy cô đứng ở sân như trước, giờ tan tầm cô luôn về theo lối vòng xa hơn. Anh không hỏi thẳng, chỉ âm thầm đổi giờ giao ban buổi chiều sớm hơn nửa tiếng, để có cớ đi ngang trạm đúng lúc cô còn chưa kịp vòng đường khác — một cách vụng về để giữ liên lạc mà không cần thừa nhận mình đang cố ý.
Chương 7
Tin nhắn WeChat gửi từ sáng, tới chiều tối vẫn còn báo "chưa đọc". Đỗ Trừ Phong nhìn lại lần thứ năm, thấy hai chữ vẫn còn hiện dưới khung tin nhắn, bắt đầu thấy không ổn. Mấy tuần nay, Mạnh Vi luôn trả lời tin nhắn công việc trong vòng nửa tiếng, dù bận tới đâu.
Anh gọi điện cho chị Đàm hỏi thăm, chỉ nhận được câu trả lời hờ hững: "Cô Mạnh xin nghỉ từ trưa, kêu đau tai, chắc cảm mạo gì đó thôi, ở đây ai chẳng bị."
Phòng ở của Mạnh Vi nằm cuối dãy nhà tập thể, tường loang lổ vệt mốc đen từ trần xuống sát mép giường vì mưa dầm suốt hai tháng không dứt, đệm giường lúc nào cũng ẩm, phơi cách mấy cũng không khô hẳn. Cô nằm co trên giường, một bên tai đau nhức âm ỉ từ tối qua, giờ đã lan lên cả nửa đầu, người nóng ran nhưng không dám ra hiệu thuốc mua nhiệt kế, sợ tốn thêm một khoản không cần thiết.
Đỗ Trừ Phong gõ cửa ba lần mới nghe tiếng cô đáp yếu ớt "vào đi", cửa không khóa.
Anh bước vào, thấy cô nằm co ro dưới lớp chăn mỏng, mặt đỏ ửng vì sốt, một tay ôm chặt lấy tai bên trái. Anh không hỏi nhiều, đặt tay lên trán cô, thấy nóng hơn anh tưởng.
"Sao không đi trạm y tế xã?" Anh hỏi, giọng có chút gắt, nhưng tay đã rút trong túi ra vỉ thuốc hạ sốt anh luôn mang theo khi đi công tác vùng sâu.
"Đường tám cây số, trời mưa thế này, bắt xe mất năm chục tệ, em định để mai đỡ đỡ rồi tự ra." Mạnh Vi đáp, giọng nghẹt vì đau tai lẫn nghẹt mũi.
Đỗ Trừ Phong không nói gì thêm về chuyện đó, chỉ đưa hai viên thuốc cùng cốc nước lọc anh rót từ bình giữ nhiệt mang theo. Cô uống thuốc xong, nằm lại xuống giường, mắt nhắm nghiền vì đau.
Anh nhìn quanh phòng, thấy góc bếp chung ngoài hành lang còn để lại nồi niêu của người ở trọ khác, liền xắn tay áo đi ra đó, tìm được gói mì gói cũ và hai quả trứng ai đó để quên trong tủ lạnh chung, kèm ít rau cải còn tươi.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 7 →