Mai Mối Với Gã Ly Hôn, Ai Ngờ Thương Thật
Chương 5 / 18
Chương 5
"Cô Mạnh cũng tới à?" Đỗ Trừ Phong hỏi, tay vẫn cầm ly nước ngọt, đứng ở góc sân xa nhất khỏi đám đông đang chúc tụng nhau ầm ĩ.
Hội nghị tổng kết vụ mùa năm nay tổ chức chung ở sân ủy ban xã, các đơn vị quanh vùng đều cử người tới dự, kể cả trạm khuyến nông. Mạnh Vi bị chủ nhiệm kéo theo "cho biết mặt lãnh đạo xã", đứng nghe hết ba mươi phút phát biểu thành tích rồi lẻn ra phía sau sân, chỗ có giàn quả nhót dại leo kín hàng rào cũ.
"Ở trong đó ồn quá." Cô đáp, tay đang hái thử một quả nhót còn xanh, xoay xoay trong lòng bàn tay.
Đỗ Trừ Phong cũng lẻn ra từ lúc nào, đứng cách cô vài bước, cùng nhìn giàn quả dại. "Xã nào có hội nghị tổng kết, góc sân sau bao giờ cũng là chỗ trốn ồn tốt nhất, chỗ nào tôi cũng thuộc."
Mạnh Vi bật cười nhẹ, lần đầu tiên cười thành tiếng trước mặt anh. Cô lấy trong túi áo khoác ra một gói giấy báo cũ gấp gọn, bên trong là mấy viên kẹo lạc màu nâu sậm, tự tay cô làm mang từ quê lên đợt về thăm nhà tuần trước.
"Kẹo lạc mẹ em làm, anh ăn thử." Cô đưa cho anh một viên, giọng có chút ngại. "Không đẹp bằng kẹo ngoài tiệm đâu, nhưng ngọt thật."
Đỗ Trừ Phong cầm viên kẹo, bóc lớp giấy gói, bỏ vào miệng. Vị ngọt của đường mía trộn lạc rang bùi bùi, không giống bất cứ loại kẹo công nghiệp nào anh từng ăn.
"Ngon." Anh nói, chỉ một chữ, nhưng ăn thêm viên thứ hai ngay sau đó không đợi cô mời.
"Mẹ em làm nghề bán kẹo ở chợ huyện, mỗi năm chỉ làm được một mẻ kẹo lạc ngon vào dịp cuối năm, còn lại toàn bán mấy loại kẹo mua sỉ. Bà cứ dặn em mang theo, bảo con gái đi làm ăn ở xa, có cái gì ngọt ngọt nhét túi cũng đỡ tủi thân hơn." Mạnh Vi kể, giọng bình thản nhưng Đỗ Trừ Phong nghe ra được phần chưa nói hết.
"Bà cụ nói đúng." Anh đáp, ăn thêm viên kẹo thứ ba, không phải vì đói, chỉ vì muốn cô thấy phần quà nhỏ của mình được trân trọng.
Mạnh Vi nhìn anh ăn, trong lòng có gì đó ấm lên nhẹ, cô đưa tay hái một quả nhót chín hơn, đưa lên miệng cắn thử. Vị chua gắt cùng lúc với vị chát xộc lên đầu lưỡi khiến cô nhăn mặt, suýt phun ra.
Đỗ Trừ Phong nhìn cảnh đó, bật cười thành tiếng, lần đầu tiên Mạnh Vi nghe anh cười to như vậy.
"Quả đó phải chín rục, vỏ nhăn hết mới ăn được, cô hái đúng quả chua nhất giàn." Anh nói, tay chỉ lên một chùm quả khác, vỏ đã nhăn sậm màu. "Loại này mới ngọt."
Mạnh Vi hái thử một quả nhăn sậm màu như anh chỉ, cắn nhẹ. Lần này vị ngọt thanh lẫn chút chua dịu, khác hẳn quả xanh lúc nãy.
"Sao anh biết rõ vậy?" Cô hỏi, tò mò thật sự.
"Hồi nhỏ nhà nghèo, hè nào cũng trèo rào hái trộm nhót nhà hàng xóm, ăn nhầm quả xanh no đòn cũng vài lần, dần dần phải học cách phân biệt." Đỗ Trừ Phong đáp, giọng nhẹ như đang kể chuyện của người khác, không có vẻ gì buồn bã.
Hai người đứng cạnh giàn quả dại thêm một lúc, không nói gì thêm, chỉ nghe tiếng nhạc hội trường vọng ra xa xa, tiếng ếch nhái kêu rả rích dưới ruộng phía sau hàng rào.
"Anh lớn lên ở đâu vậy?" Mạnh Vi hỏi, ngồi xuống bậc thềm thấp cạnh hàng rào, tự nhiên như đã quen thân từ lâu.
"Thôn Bạch Sa, cách đây hơn sáu chục cây số, còn nghèo hơn cả Vọng Than này." Đỗ Trừ Phong đáp, ngồi xuống cách cô một khoảng vừa đủ lịch sự. "Nhà có năm anh chị em, tôi là con thứ tư, học xong cấp ba là đi làm luôn, sau này mới học thêm hệ tại chức để thi công chức."
"Vậy chắc anh hiểu rõ cảm giác phải cố gắng gấp đôi người khác mới có được một chỗ đứng." Mạnh Vi nói, không phải câu hỏi, chỉ là một nhận xét.
"Ừ." Anh đáp gọn, không giải thích thêm, nhưng ánh mắt nhìn cô có phần đồng cảm rõ rệt hơn hẳn.
"Trạm khuyến nông sắp tới có đợt kiểm tra giữa kỳ, chắc em phải làm báo cáo tới khuya mất." Mạnh Vi nói, không hẳn than thở, chỉ là câu chuyện tự nhiên buột ra.
"Cần người kiểm tra số liệu hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lũ thì báo anh, xã anh cũng có sẵn dữ liệu, khỏi phải đo lại từ đầu." Đỗ Trừ Phong đáp, không nghĩ ngợi nhiều, coi như chuyện đương nhiên giữa hai cơ quan phối hợp công việc.
Mạnh Vi gật đầu, lòng thầm nghĩ, đây là lần đầu tiên có người đề nghị giúp cô mà không kèm theo ý định đổi lấy thứ gì khác.
Tiếng chị Đàm gọi vọng ra từ trong sân: "Cô Mạnh ơi, chủ nhiệm gọi vào chụp ảnh tập thể kìa!"
Mạnh Vi quay đầu đáp lại, rồi ngoái nhìn Đỗ Trừ Phong một cái trước khi bước đi. "Em vào trước, anh ăn hết chỗ kẹo lạc giúp em, để trong túi áo lâu chảy nước hết."
Cô để nguyên gói giấy báo trong tay anh, bước nhanh vào sân. Đỗ Trừ Phong đứng lại một mình bên giàn quả dại, nhìn gói kẹo lạc còn ấm hơi tay cô, không vội ăn ngay, cứ cầm như vậy một lúc lâu.
Buổi chụp ảnh tập thể kéo dài hơn dự kiến vì lãnh đạo xã muốn chụp thêm vài kiểu với từng đơn vị riêng. Mạnh Vi đứng ở hàng sau cùng với mấy nhân viên trẻ của trạm khuyến nông, tay vẫn còn dính chút nhựa nhót dại chưa rửa sạch.
"Cô Mạnh cười tươi lên chút, chụp ảnh đăng báo huyện đấy." Người phó nháy hô lớn.
Cô cười gượng, mắt lại lia về phía góc sân sau, nơi Đỗ Trừ Phong vẫn đứng đó, tay cầm gói kẹo lạc, không tham gia chụp ảnh tập thể vì xã anh không thuộc diện được mời vào khung hình chính.
Chủ nhiệm trạm, sau vài chén rượu mừng hội nghị, vỗ vai Mạnh Vi nói đùa: "Cô làm ăn tốt thế này, sang năm chuyển sang biên chế chính thức là vừa, khỏi phải về thành phố học tiếp nữa cho khổ."
Mạnh Vi không đáp, chỉ cười cho qua chuyện. Trong lòng cô biết rõ, con đường mình chọn không phải ở lại Vọng Than mãi mãi, dù nơi này đang dần có thêm một lý do khiến cô lưu luyến hơn cô tưởng.
Hội nghị tan lúc gần chín giờ tối. Trên đường về, chị Đàm đi cạnh cô, hỏi bâng quơ: "Nãy thấy cô với anh Đỗ đứng nói chuyện lâu ở sau sân, hai người thân nhau vậy à?"
"Cũng bình thường thôi, gặp công tác chung." Mạnh Vi đáp, cố giữ giọng nhẹ nhàng, nhưng lòng đã thấy hơi chột dạ, không ngờ chỉ một buổi ngồi nói chuyện bên giàn quả dại cũng đã lọt vào mắt người khác.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 6 →