Mai Mối Với Gã Ly Hôn, Ai Ngờ Thương Thật
Chương 4 / 18
Chương 4
"Nào, tôi giới thiệu, đây là thạc sĩ Mạnh của trạm tôi, hai mươi sáu tuổi rồi mà chưa chồng, mai tôi tìm hai ông rể tốt xem mắt cho nó, giữ nó lại làm dâu vùng này bằng mọi giá!" Chủ nhiệm trạm nâng chén rượu, giọng đã lè nhè, cười lớn trước mặt cả bàn tiệc mười mấy người của hợp tác xã Đá Trắng.
Mạnh Vi ngồi cuối bàn, mặt nóng bừng, tay siết chặt đôi đũa. Cô không phản ứng, chỉ cúi đầu gắp một miếng rau, coi như câu đó không nhắm vào mình.
Chuyến công tác này, trạm khuyến nông cử cô đi cùng chủ nhiệm để bàn hợp đồng cung cấp giống lúa mới cho hợp tác xã Đá Trắng, hai bên ký kết xong là phải dự bữa tiệc "mừng hợp tác" theo lệ ở đây — lệ mà càng uống say càng chứng tỏ thành ý.
Hợp đồng vừa ký sáng nay quy định trạm khuyến nông cung cấp hai tấn giống lúa mới cho hợp tác xã Đá Trắng, trị giá gần mười hai nghìn tệ, đợt giao đầu tiên trong ba đợt của vụ tới. Mạnh Vi là người trực tiếp soạn bảng thông số kỹ thuật giống, dù người đứng ra bắt tay ký kết trước ống kính là chủ nhiệm trạm của cô.
Bàn tiệc mười hai người ngồi quanh một bàn tròn lớn, món ăn bày kín mặt bàn: gà luộc nguyên con, cá hấp, thịt kho, rau xào, đủ món để chứng tỏ chủ nhà hậu hĩnh. Rượu trắng tự nấu rót ra từng chén nhỏ, ai cũng phải uống, từ chối bị coi là không coi trọng mối quan hệ hợp tác.
"Cô Mạnh này giỏi lắm đấy, làm luôn báo cáo kỹ thuật, chứ trạm tôi ai mà rành mấy con số phần trăm nảy mầm với cả tỷ lệ kháng bệnh." Chủ nhiệm trạm của cô nói, giọng đã ngà ngà, vô tình khen thật lòng giữa lúc rượu vào.
Mạnh Vi cúi đầu, không dám nhận lời khen quá rõ ràng, chỉ khẽ đáp "Em chỉ làm đúng phần việc thôi ạ", trong lòng thấy lạ vì đây là lần hiếm hoi công sức của cô được nhắc tới trước mặt người ngoài, dù chỉ là một câu buột miệng lúc say.
"Bân, mày thay tao uống hai chén với anh Đỗ chủ nhiệm bên trạm khuyến nông." Ông Tô, chủ nhiệm hợp tác xã Đá Trắng, chỉ tay vào một cậu trai trẻ ngồi cuối bàn, mặt đã tái nhợt vì trước đó đã uống thay ba lần rồi.
Cậu Bân, nhân viên kế toán mới vào làm hai mươi hai tuổi, đứng dậy run run cầm chén, mặt trắng bệch, tay còn chưa kịp rót đầy đã lảo đảo.
Mạnh Vi nhìn cậu ta, nhớ tới chính mình những ngày đầu ở trạm, cũng từng bị ép làm những việc không thuộc phần mình chỉ vì là người trẻ nhất, ít tiếng nói nhất trong phòng.
"Chủ nhiệm Tô, để em uống thay được không ạ? Em với cậu Bân cùng làm mảng số liệu, có gì trao đổi công việc luôn." Mạnh Vi đứng dậy, cầm chén rượu của mình, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, không để ai kịp phản đối.
Chủ nhiệm trạm của cô định cản, nhưng thấy không khí bàn tiệc đã có người khác vỗ tay hưởng ứng "cô này biết điều đấy", đành cười xòa cho qua.
Mạnh Vi uống hết chén rượu, cổ họng cay xè, nhưng thấy cậu Bân được ngồi xuống, mặt bớt tái đi vài phần, cô thấy chén rượu đó cũng đáng.
Tiệc tan lúc chín giờ tối, trời mưa nặng hạt hơn, đường núi từ Đá Trắng về Vọng Than chỉ có một làn xe, hai bên là vực và núi đá.
Xe chở Mạnh Vi và chủ nhiệm trạm đi được nửa đường thì kẹt cứng. Một xe tải chở vật liệu xây dựng và một xe bán tải chở heo giống đối đầu nhau ngay khúc cua hẹp nhất, không ai chịu lùi trước, hai tài xế xuống xe đứng giữa mưa cãi nhau, giọng mỗi lúc một lớn.
"Xe mày to hơn thì mày lùi, ai bảo mày không nhìn gương!" Tài xế xe tải gằn giọng.
"Đường này tao chạy hai chục năm, mày mới lái được ba năm đòi dạy tao lùi xe?" Tài xế xe bán tải đáp trả, tay đã nắm chặt thành nắm đấm.
Hàng dài xe phía sau bắt đầu bấm còi inh ỏi, không ai xuống giải quyết, sợ dây vào chuyện không phải của mình. Mạnh Vi ngồi trong xe, nhìn đồng hồ, biết nếu kẹt thêm nửa tiếng nữa, đường núi trời tối sẽ càng nguy hiểm hơn.
Đúng lúc đó, một chiếc xe bán tải khác từ hướng ngược lại dừng lại cách đó không xa, Đỗ Trừ Phong bước xuống, khoác áo mưa, đi thẳng vào giữa hai tài xế đang gân cổ cãi nhau. Anh đi công tác kiểm tra tình trạng sạt lở ở xã lân cận, tiện đường quay về đúng lúc gặp cảnh này.
Anh không quát, không phân xử ai đúng ai sai. Anh rút trong túi áo mưa ra bao thuốc lá, chia cho mỗi tài xế một điếu, châm lửa giúp cả hai.
"Trời tối rồi, mưa còn lớn hơn, hai anh cãi thêm nửa tiếng nữa, xe phía sau ai cũng kẹt hết, có ai về nhà sớm được đâu." Anh nói, giọng bình thản như đang nói chuyện thời tiết. "Xe tải lùi trước, chỗ đó có khoảng trống bên phải rộng hơn, xe bán tải chở heo sợ heo giật mình lùi khó hơn."
Tài xế xe tải rít điếu thuốc, gật đầu, không còn hằn học nữa, lặng lẽ leo lên xe lùi lại. Đường thông trong vòng năm phút.
Mạnh Vi nhìn cảnh đó qua cửa kính xe, thấy Đỗ Trừ Phong đứng dưới mưa vẫy tay cho từng xe qua, áo mưa đã ướt sũng một bên vai, không có vẻ gì tự hào về việc mình vừa làm.
Khi xe cô chạy ngang qua, cô hạ cửa kính xuống. "Cảm ơn anh." Cô nói, chỉ vậy thôi, nhưng lần này giọng cô không còn khách sáo như câu cảm ơn ở quán ăn hôm trước.
Đỗ Trừ Phong gật đầu, không nói gì thêm, quay lại vẫy xe tiếp theo đi qua. Nhưng khi xe cô đã khuất sau khúc cua, anh mới nhận ra mình vừa đứng dưới mưa thêm mười lăm phút chỉ để nhìn cho tới lúc chắc chắn cô đi qua an toàn.
Trên xe, chủ nhiệm trạm ngồi ghế trước, quay lại nhìn Mạnh Vi, giọng đã tỉnh táo hơn sau vụ kẹt xe. "Cán bộ Đỗ bên xã coi vậy mà mát tay, lần trước tôi nghe nói vụ tranh chấp đất giữa hai thôn cũng do anh ta đứng ra hòa giải, không cần công an can thiệp."
Mạnh Vi không đáp, chỉ nhìn ra cửa kính, nơi bóng Đỗ Trừ Phong đã khuất hẳn sau làn mưa. Cô nghĩ tới hai lần anh xuất hiện: một lần trả tiền bữa xem mắt không cần đáp lại, một lần đứng giữa mưa giải quyết vụ cãi vã không cần ai công nhận. Cả hai lần, anh đều làm xong việc rồi rời đi, không chờ một lời cảm ơn tương xứng.
Xe về tới trạm khuyến nông lúc gần mười giờ đêm, cả người Mạnh Vi ướt sũng vì phải xuống xe dắt bộ qua đoạn đường lầy gần cổng trạm. Cô lên phòng, thay đồ khô, mở điện thoại định nhắn cảm ơn Đỗ Trừ Phong một lần nữa cho trọn vẹn, nhưng gõ tới gõ lui vẫn thấy câu chữ không đủ diễn tả, cuối cùng chỉ gửi vỏn vẹn: "Về tới nhà an toàn rồi, cảm ơn anh lần nữa."
"Ừ, ngủ ngon." Anh trả lời gần như ngay lập tức, như thể cũng đang chờ tin nhắn của cô.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 5 →