Mai Mối Với Gã Ly Hôn, Ai Ngờ Thương Thật

Chương 2 / 18

Chương 2

"Cô Mạnh, hôm nay tới phiên cô dọn nhà vệ sinh tầng hai, xong rồi ra dọn luôn chuồng gà giống sau sân." Chị Đàm, phụ trách hành chính của trạm khuyến nông, quăng cây chổi vào tay Mạnh Vi ngay khi cô vừa bước qua cổng, không thèm ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại.

Mạnh Vi cầm chổi, không hỏi lại tại sao một thạc sĩ nghiên cứu được cử xuống làm đề tài giống lúa chịu hạn lại là người dọn chuồng gà mỗi tuần hai lần. Ba tháng nay cô đã hỏi đủ rồi, câu trả lời lúc nào cũng là "ở đây ai cũng phải làm hết, cô đừng nghĩ mình khác người ta".

Chuồng gà giống sau sân có mười hai con, phân đóng lớp dày dưới nền xi măng vì trời mưa liên tục cả tuần không ai dọn. Mạnh Vi xắn tay áo, đi ủng cao su đã thủng một lỗ nhỏ ở gót, cúi người cào từng lớp phân vào bao tải. Nước mưa trộn phân chảy loang khắp sân, bắn cả lên cánh tay áo cô.

Đỗ Trừ Phong tới trạm lúc mười giờ sáng, mang theo tập báo cáo tổng hợp số hộ cần di dời nếu mưa lớn kéo dài — xã giao cho trạm khuyến nông phối hợp vì trạm nắm rõ nhất tình trạng đất ở từng thôn. Anh đứng ở cổng sân sau gọi chị Đàm hai lần không ai ra, đành tự đi vào, rồi thấy Mạnh Vi đang cúi người giữa đám phân gà, hai tay đã đen sì.

"Trạm cử người dọn cái này à?" Anh hỏi chị Đàm, giọng không lớn nhưng đủ để chị ta ngẩng đầu lên.

"Ai cũng phải làm, cán bộ trạm ít người." Chị Đàm đáp, rồi quay đi tiếp tục việc của mình, coi như xong chuyện.

Đỗ Trừ Phong không nói thêm gì với chị Đàm. Anh đi tới chỗ vòi nước ngoài sân, vặn cho nước chảy, rồi lấy trong túi xách công tác ra một bánh xà phòng nhỏ — loại anh vẫn mang theo phát cho các hộ nghèo mỗi đợt đi công tác — đưa cho Mạnh Vi.

"Rửa tay đi, xà phòng ở trạm chắc hết lâu rồi." Anh nói, mắt nhìn xuống đôi tay đen của cô, không nhìn mặt cô.

Mạnh Vi cầm bánh xà phòng, tay còn dính phân chưa kịp rửa, khựng lại một giây rồi mới đưa tay ra dưới vòi nước. "Cảm ơn anh."

Nước chảy qua tay cô, cuốn trôi từng lớp bẩn, cô kỳ cọ kỹ từng kẽ ngón tay, không nói gì thêm. Đỗ Trừ Phong đứng cạnh, cầm sẵn bánh xà phòng chờ cô rửa xong đợt đầu để đưa lại đợt hai, không sốt ruột, cũng không tỏ ra đang làm ơn.

Rửa xong đợt đầu, Mạnh Vi giơ tay lên nhìn, thấy vẫn còn vệt bẩn dưới móng tay, đưa tay xin thêm bánh xà phòng đợt hai. Đỗ Trừ Phong đưa lại, tiện thể nhìn quanh sân, thấy chuồng gà đã dọn được quá nửa, phần còn lại vẫn còn đọng nước phân lênh láng.

"Còn bao lâu nữa xong?" Anh hỏi.

"Chắc thêm nửa tiếng nữa." Mạnh Vi đáp, lau tay vào vạt áo đã cũ sờn, không phàn nàn câu nào.

"Báo cáo tôi mang tới cần chị Đàm ký nhận trong sáng nay, cô dọn xong nhớ nhắc chị ấy giúp tôi, tôi phải quay lại xã họp mười một giờ." Đỗ Trừ Phong nói, đổi giọng sang chuyện công việc, như thể muốn cho cô một cái cớ để nghỉ tay sớm hơn mà không phải áy náy.

Mạnh Vi hiểu ý anh, gật đầu, không nói toạc ra, chỉ đáp gọn: "Vâng, em nhớ."

Anh quay lại tìm chị Đàm, để cô tiếp tục dọn nốt phần chuồng gà còn lại một mình. Xong việc, cô xách xô nước bẩn đổ ra sau vườn, tự nhủ chỉ còn phần nhà vệ sinh tầng hai nữa là xong buổi sáng.

Rửa xong, Mạnh Vi đi vào nhà lấy giẻ lau và xô nước để dọn nhà vệ sinh tầng hai theo đúng phân công. Đỗ Trừ Phong đi theo vào, định tìm chị Đàm ký nhận tập báo cáo, cả hai cùng bước lên cầu thang hẹp dẫn lên hành lang tầng hai.

Khu nhà tập thể của trạm khuyến nông cũ kỹ, đường ống nước ở tầng ba bị vỡ mối nối từ lâu chưa ai sửa, mỗi lần có người giặt đồ bằng máy giặt chung, nước xả lại tràn qua khe nứt, đổ thẳng xuống hành lang tầng hai như một trận mưa nhỏ bất ngờ.

Đúng lúc Mạnh Vi bước ngang qua đoạn hành lang đó, tiếng máy giặt tầng trên bắt đầu kêu è è, báo hiệu chuẩn bị xả nước.

"Đứng lại." Đỗ Trừ Phong nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh một cái, lùi cả hai người về phía tường bên kia hành lang.

Một dòng nước xám đục từ khe nứt trần nhà đổ ập xuống đúng chỗ Mạnh Vi vừa đứng, xối thẳng xuống nền gạch, bắn tung tóe ra cả mét vuông xung quanh. Nếu chậm hai giây, cả người cô đã ướt sũng từ đầu tới chân.

Mạnh Vi đứng sát tường, tay vẫn còn trong tay Đỗ Trừ Phong, tim đập nhanh hơn bình thường một nhịp. Cô nhìn xuống chỗ nước đang chảy, rồi nhìn lên tay mình, mới nhận ra anh chưa buông ra.

Đỗ Trừ Phong cũng nhận ra điều đó cùng lúc, buông tay cô ra ngay, lùi lại nửa bước, giọng hơi vội: "Chỗ này lần sau cô tránh xa ra, nguy hiểm."

"Cảm ơn anh." Mạnh Vi đáp, giọng nhỏ hơn câu cảm ơn lúc rửa tay.

Chị Đàm vừa lúc đó bước ra khỏi phòng làm việc, nhìn thấy cảnh hai người đứng sát tường, tay vừa rời nhau, bèn nhếch mép cười, giọng cố tình để cả hai cùng nghe:

"Ái chà, cô Mạnh giỏi thật, mới có mấy hôm đã biết dựa hơi cán bộ xã rồi à?"

Mạnh Vi không đáp, cúi đầu xách xô nước đi thẳng vào nhà vệ sinh, coi như không nghe thấy gì. Nhưng câu đó, cô biết, sẽ không dừng lại ở một mình chị Đàm.

Cô dọn nhà vệ sinh tầng hai xong lúc gần trưa, tay đã nhăn nheo vì ngâm nước xà phòng quá lâu. Trên đường quay lại phòng thay đồ, cô đi ngang qua phòng làm việc, nghe tiếng Đỗ Trừ Phong nói chuyện với chị Đàm, giọng đã nghiêm hơn hẳn lúc trước.

"Báo cáo này quan trọng, chị ký nhận giúp tôi, đừng để tôi phải chạy lên chạy xuống thêm lần nữa." Anh nói, đặt tập hồ sơ lên bàn chị Đàm.

"Vâng vâng, anh Đỗ khó tính quá." Chị Đàm đáp, giọng có phần dè chừng hơn hẳn cách nói chuyện xấc xược với Mạnh Vi lúc nãy.

Mạnh Vi đứng nép sau cánh cửa, nghe được đoạn đối thoại đó, trong lòng có chút gì đó nhẹ nhõm mơ hồ — không phải vì anh đứng ra bênh vực cô trực tiếp, mà vì lần đầu tiên cô thấy có người khiến chị Đàm phải giữ ý.

Đỗ Trừ Phong ký xong thủ tục, chuẩn bị ra về, tình cờ gặp lại Mạnh Vi ở hành lang tầng một.

"Xong việc chưa?" Anh hỏi.

"Xong rồi ạ." Cô đáp, tay vẫn còn hơi ướt.

"Chiều nay nếu mưa lớn, đường trơn, cô đi lại cẩn thận." Anh dặn, rồi bước ra cổng, không nói thêm gì về chuyện chị Đàm mỉa mai lúc nãy.

Mạnh Vi đứng nhìn theo bóng anh khuất sau cổng trạm, tay siết nhẹ bánh xà phòng anh để lại cho cô lúc nãy, vẫn còn nguyên trong túi áo, chưa dùng hết. Cô cất nó vào ngăn bàn làm việc, tự nhủ để dành, dù biết bánh xà phòng nào cũng sẽ hết một ngày nào đó.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —