Mai Mối Với Gã Ly Hôn, Ai Ngờ Thương Thật

Chương 1 / 18

Chương 1

Một người đàn ông đã từng có vợ có con rồi ly hôn, cũng chẳng khác con chó giữ cửa là mấy: ai thương thì quăng cho khúc xương, ai ghét thì đá một cái, cũng chẳng ai đứng ra bênh. Đỗ Trừ Phong tự nhắc mình câu đó đã ba năm, kể từ ngày chữ ký ly hôn ráo mực trên tờ giấy ở phòng dân chính huyện.

Cô Lục, kế toán ủy ban xã, ngồi cạnh anh trong lúc chờ, giọng hạ thấp như đang kể chuyện riêng tư của chính mình:

"Con bé này á, bên viện nghiên cứu với thầy hướng dẫn nó đều bảo nó là đứa không chịu khổ. Chê cái này thiếu cái kia, luận văn ba lần không qua, cuối cùng người ta phân tới phân lui mới đẩy nó xuống trạm khuyến nông dưới này thực tập. Anh đừng trông mong nó ở lại lâu."

Đỗ Trừ Phong không đáp. Anh chỉ nghĩ, một kẻ bị gắn nhãn "không chịu khổ" ngồi cạnh một kẻ bị gắn nhãn "chó giữ cửa", chắc cũng xứng đôi theo cách nào đó, dù chẳng ai muốn nghe cách đó là cách gì.

Quán ăn cô Lục chọn nằm ngay đầu chợ thị trấn Vọng Than, mái tôn, tường quét vôi đã ố vàng loang từng mảng, góc tường có một cái chậu nhôm hứng nước dột, kêu lộp bộp đều đặn suốt từ trưa. Bốn cái ghế nhựa kê quanh bàn, hai cái dành cho Đỗ Trừ Phong và Mạnh Vi, hai cái còn lại — của cô Lục và một người họ hàng xa đi kèm Mạnh Vi cho có lệ — đã bỏ trống từ khi hai người lớn tuổi kiếm cớ ra ngoài "hút điếu thuốc" ngay khi món đầu tiên bưng lên.

Mạnh Vi bước vào đúng lúc đó, người ướt một bên vai vì cây dù gãy nan, tay vẫn siết chặt quai túi vải đã sờn chỉ ở góc. Cô nghe được nửa câu cuối của cô Lục, không rõ ràng, chỉ đủ để đoán người ta đang nói về mình. Cô không hỏi lại. Ba năm nay, câu "không chịu khổ" đã theo cô từ phòng thầy hướng dẫn ra tới tận quán ăn tồi tàn này, cô thuộc lòng nó hơn thuộc bài báo cáo luận văn của chính mình.

"Cô Mạnh ngồi đây." Cô Lục kéo ghế, giọng niềm nở gấp đôi lúc nãy.

Mạnh Vi ngồi xuống, khẽ gật đầu về phía người đàn ông đối diện. "Anh Đỗ."

"Cô Mạnh." Đỗ Trừ Phong đáp, không nhiều hơn hai chữ.

Ba món dọn ra: rau muống xào tỏi, đậu phụ sốt cà, cá rô kho tộ — tổng cộng bốn mươi sáu tệ, cô Lục đã dặn trước với chủ quán "làm vừa phải thôi, không cần sang". Không rượu, không canh, một ấm trà nguội đặt giữa bàn từ lúc gọi món tới giờ chưa ai rót thêm nước sôi.

Mạnh Vi gắp một miếng đậu phụ, ăn chậm, mắt không rời bát cơm. Đỗ Trừ Phong gắp cá, cũng ăn chậm không kém. Cả hai đều là kiểu người quen với việc ăn một mình, quen tới mức có người ngồi đối diện cũng không tạo ra thêm câu chuyện nào.

Mưa ngoài trời nặng hạt hơn, gõ đều lên mái tôn. Đỗ Trừ Phong rót cho cô một chén trà nguội, đẩy qua bàn, không nói gì. Mạnh Vi cầm chén, uống một ngụm, thấy vị trà đã nhạt gần như nước lã.

"Nghe nói cô làm nghiên cứu về giống lúa?" Anh hỏi, phá vỡ im lặng trước, giọng không tò mò kiểu xã giao, chỉ như một câu hỏi thật.

"Giống lúa chịu hạn, chịu ngập mặn." Mạnh Vi đáp, hơi ngạc nhiên vì anh hỏi đúng trọng tâm thay vì hỏi những câu quen thuộc kiểu "sao còn chưa lấy chồng". "Đề tài của em cần theo dõi ba vụ liên tiếp mới ra kết quả, nhưng thầy hướng dẫn muốn rút ngắn, em xin làm thêm ở đây để có đủ số liệu ruộng thực tế."

"Ba vụ, vậy là gần một năm rưỡi." Anh tính nhẩm, không phải phép lịch sự, có vẻ như đang thật sự nghĩ. "Ở đây mưa nhiều, chắc số liệu ngập mặn dễ lấy hơn."

"Vâng, nhưng khổ nỗi ruộng thí nghiệm của trạm chỉ có ba sào, lại chung với ruộng thử giống khác, đo đạc phải tránh giẫm lên luống bên cạnh, mỗi lần đo mất gần hai tiếng." Mạnh Vi kể, giọng tự nhiên hơn hẳn lúc mới ngồi vào bàn.

"Xã anh cũng có một khoảnh ruộng bỏ hoang gần trạm bơm, đất không tệ, nếu cô cần thêm diện tích thử nghiệm, để anh hỏi thử trưởng thôn." Đỗ Trừ Phong nói, không hứa chắc, nhưng cũng không phải câu xã giao cho qua chuyện.

Mạnh Vi nhìn anh, hơi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên trong buổi xem mắt của mình, có người hỏi về công việc của cô như một việc đáng được hỏi, chứ không phải một chi tiết vô thưởng vô phạt để lấp khoảng lặng.

"Anh làm ở xã lâu chưa?" Cô hỏi lại, uống thêm ngụm trà.

"Ba năm, từ ngày chuyển xuống đây." Anh đáp, không giải thích thêm lý do, chỉ gắp thêm miếng cá cho vào bát cô mà không hỏi trước. "Cá này ngon, ăn thêm đi, để nguội tanh mất ngon."

Mạnh Vi nhìn miếng cá trong bát mình, không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn, trong lòng thấy cử chỉ đó tự nhiên hơn bất cứ lời khen nào anh có thể nói ra.

"Hai đứa cứ tự nhiên nói chuyện, cô đi lấy thêm bát nước chấm." Cô Lục đứng dậy, bỏ đi luôn không quay lại, để hai người ngồi với nhau trong im lặng đặc quánh, chỉ có tiếng mưa và tiếng nước dột nhỏ xuống chậu nhôm.

Mạnh Vi phá vỡ im lặng trước, không phải vì muốn bắt chuyện, mà vì cái chậu nhôm hứng nước dột đã đầy, sắp tràn ra sàn.

"Anh có cái xô nào không, để em đổ giúp." Cô đứng dậy, xách chậu nhôm ra góc sân sau quán, dốc nước xuống rãnh thoát, không đợi ai trả lời câu vừa hỏi.

Đỗ Trừ Phong nhìn theo, thấy cô làm việc đó tự nhiên như thể đây là quán ăn nhà mình, không phải buổi xem mắt đầu tiên. Anh đứng dậy đi theo, cầm lấy cái chậu từ tay cô, đặt lại đúng chỗ cũ dưới khe dột.

"Cô làm vậy, chủ quán tưởng cô là người nhà." Anh nói, không phải trách.

"Ở đâu quen đó thôi." Mạnh Vi đáp, giọng không có gì đặc biệt. "Ba tháng thực tập ở trạm khuyến nông, ngày nào cũng dọn dẹp, quen tay rồi."

Cô không nói thêm, nhưng Đỗ Trừ Phong nghe ra được phần chưa nói: một thạc sĩ nghiên cứu phải đi lau bàn quét nhà ở một trạm khuyến nông vùng núi, hẳn không phải vì cô muốn.

Bữa ăn kết thúc lúc bảy giờ hai mươi, cả hai không ai gọi thêm món, cũng không ai giữ ai lại. Cô Lục và người họ hàng xa của Mạnh Vi vẫn chưa quay lại, để hai người tự đứng dậy, tự nhìn nhau một cái không rõ nghĩa là gì, rồi cùng bước ra quầy tính tiền.

"Bốn mươi sáu tệ." Chủ quán nói.

Mạnh Vi đã rút ví, còn chưa kịp đếm đủ tiền lẻ thì Đỗ Trừ Phong đã đặt tờ năm mươi tệ xuống quầy, không nhìn cô, không nói câu "để anh", cũng không đợi cô cảm ơn.

"Khỏi, tiền lẻ chủ quán giữ luôn." Anh nói với chủ quán, xong quay người bước ra cửa trước khi Mạnh Vi kịp phản ứng.

Mạnh Vi đứng sững lại một giây, tay vẫn cầm nắm tiền lẻ chưa kịp đếm hết. Ba năm nay, mọi bữa ăn cô từng dự đều có một cái giá đi kèm: bữa cơm cấp trên mời là để cô nghe giảng đạo lý "phải biết ơn"; bữa cơm bạn học mời là để nhắc khéo cô "đừng để bạn bè phải chi hộ mãi". Đây là lần đầu tiên có người trả tiền cho cô mà không kèm theo một câu nào cần cô đáp lại.

Cô bước ra cửa, thấy Đỗ Trừ Phong đã đứng dưới mái hiên, tay xách cái ô gãy nan của cô từ lúc nào, đang cố bẻ lại cây nan cong bằng hai ngón tay.

"Ô này gãy rồi, dùng tạm được một đoạn thôi." Anh đưa lại cho cô, không nhìn thẳng mặt cô. "Trạm khuyến nông cách đây bao xa?"

"Hai cây số." Mạnh Vi cầm lấy ô, ngón tay chạm khẽ vào tay anh một giây rồi rụt lại.

"Đi cẩn thận, đường trơn." Đỗ Trừ Phong nói xong, quay lưng đi thẳng, không chờ cô đáp, dáng người khuất dần sau màn mưa mỏng.

Mạnh Vi đứng dưới mái hiên nhìn theo, tự hỏi không biết có phải người ta dặn câu đó với ai cũng dặn, hay chỉ dặn riêng mình cô. Cô không tìm được câu trả lời, chỉ biết đêm đó, lần đầu tiên sau rất nhiều tháng, cô ngủ mà không phải nghiến răng vì tủi thân.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —