Mai Mối Với Gã Ly Hôn, Ai Ngờ Thương Thật
Chương 17 / 18
Chương 17
Đỗ Trừ Phong lên Giang Thành họp bàn kế hoạch nhân rộng mô hình rọ đá với sở nông nghiệp tỉnh, tranh thủ buổi chiều rảnh rủ Mạnh Vi đi dạo phố cổ gần viện nghiên cứu, nơi có dãy hàng quán bán đồ ăn vặt san sát hai bên đường lát đá cũ.
Mạnh Vi xỏ đôi dép lê mòn đế đi cả buổi, tới đoạn đường gập ghềnh gần cuối phố thì quai dép đứt phựt một cái, cô loạng choạng suýt ngã, may Đỗ Trừ Phong kịp đỡ lấy tay.
"Quai dép đứt rồi, đi chân đất trên đường đá này chắc đau chân lắm." Anh nhìn chiếc dép hỏng, rồi nhìn quãng đường còn lại tới hàng giày dép gần nhất, ước chừng cũng phải hai trăm mét.
"Không sao, em xách dép đi chân đất được." Mạnh Vi định cúi xuống tháo luôn chiếc dép còn lại, nhưng bị anh ngăn lại.
"Lên đây, anh cõng." Anh quay lưng lại, hơi khuỵu gối xuống, chờ cô leo lên.
Mạnh Vi ngại ngùng nhìn quanh, thấy phố đông người qua lại, nhưng chân đau thật, đành trèo lên lưng anh, hai tay ôm nhẹ quanh cổ, mặt đỏ bừng vì ngượng hơn là vì nắng chiều.
Đỗ Trừ Phong cõng cô đi giữa phố cổ đông đúc, tay đỡ chắc dưới đùi cô, bước đi bình thản như thể đây là chuyện hết sức tự nhiên, không có gì đáng ngại. Vài người qua đường liếc nhìn, có người mỉm cười, không ai lấy làm lạ trước cảnh một đôi tình nhân đang đùa giỡn nhau giữa phố.
Đi được nửa đường, ngang qua một quầy trà sữa nhỏ, Mạnh Vi nghe tiếng gọi quen thuộc từ phía sau.
"Chị Mạnh?" Chu Dật Thần đứng cầm ly trà sữa vừa mua, nhìn cảnh Mạnh Vi đang ngồi trên lưng Đỗ Trừ Phong, tay ôm cổ anh, sững lại một giây rõ rệt.
Mạnh Vi hơi lúng túng, định tụt xuống nhưng chân vẫn còn đau, đành ngồi nguyên trên lưng anh, chỉ gật đầu chào. "Chu Dật Thần, em cũng ra đây mua đồ à? Đây là anh Đỗ, người quen của chị."
"Chào anh." Chu Dật Thần gật đầu với Đỗ Trừ Phong, ánh mắt thoáng qua một chút gì đó rất nhanh, rồi tắt hẳn, thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhõm hơn cả chính cậu ta tưởng mình sẽ có được lúc này.
Cậu ta đã để ý Mạnh Vi từ lâu, đã từng nghĩ tới việc một ngày nào đó mở lời, nhưng nhìn cách chị ngồi tự nhiên trên lưng người đàn ông kia, nhìn cách chị cười khi kể lại chuyện quai dép đứt, cậu ta hiểu ngay mình đã tới sau một bước quá xa để còn tranh giành.
"Dép chị đứt quai à, để em chạy vào mua đôi mới cho chị, tiện đường thôi." Chu Dật Thần nói, giọng vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, không gượng gạo chút nào.
"Thôi khỏi, phiền em." Mạnh Vi từ chối, nhưng cậu ta đã quay người bước vào cửa hàng gần đó, một lúc sau ra với đôi dép mới cỡ vừa vặn, đưa cho cô mà không cần cô phải mở ví trả tiền.
"Chúc chị với anh đây vui vẻ." Chu Dật Thần nói, cúi đầu chào rồi quay đi, dáng đi thẳng thớm, không ngoái lại lần nào.
Đỗ Trừ Phong nhìn theo bóng cậu ta khuất sau góc phố, rồi nhìn lại Mạnh Vi đang xỏ đôi dép mới, khẽ hỏi: "Cậu ấy thích em à?"
"Đâu có, chỉ là sư đệ thân thiết thôi." Mạnh Vi đáp, thật lòng không nhận ra điều Đỗ Trừ Phong vừa nhìn thấy rõ ràng chỉ trong một ánh mắt thoáng qua.
Đỗ Trừ Phong không nói thêm, chỉ mỉm cười, cõng cô đi tiếp về phía cuối phố, lòng thầm cảm ơn một sự lịch thiệp lặng lẽ mà có lẽ Mạnh Vi sẽ không bao giờ để ý tới.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 18 →