Mai Mối Với Gã Ly Hôn, Ai Ngờ Thương Thật

Chương 18 / 18

Chương 18

"Bóng đèn phòng em chập chờn từ tuần trước, để anh xem thử." Đỗ Trừ Phong nói ngay khi bước vào căn phòng trọ nhỏ Mạnh Vi thuê gần viện, tay đã với lấy cái ghế nhựa kê dưới bóng đèn treo giữa trần.

Đã hơn một năm kể từ đêm lũ quét ở Đèo Mây. Mạnh Vi sắp hoàn thành luận án, chuẩn bị bước vào đợt bảo vệ cuối cùng; Đỗ Trừ Phong giờ phụ trách cả chương trình gia cố chống sạt lở của cả huyện, thỉnh thoảng lên Giang Thành họp, lần nào cũng tranh thủ ghé qua phòng trọ nhỏ này trước khi về.

Anh đứng lên ghế, tháo bóng đèn cũ xuống, xoay xoay kiểm tra, rồi lắp bóng đèn mới cô đã mua sẵn nhưng chưa ai rảnh tay thay hộ. Ánh sáng bật lên, sáng rõ hơn hẳn thứ ánh vàng chập chờn suốt mấy tuần qua.

"Xong rồi." Anh nói, nhưng không bước xuống ghế ngay, cũng không có ý định về liền như mọi lần khác.

Mạnh Vi đứng dưới nhìn anh, thấy có gì đó khác lạ trong dáng vẻ hôm nay, không hẳn là lo lắng, nhưng rõ ràng anh đang cố tìm cớ để nán lại lâu hơn một chút.

"Còn gì hỏng nữa không, anh xem luôn thể." Cô hỏi, nửa đùa nửa thật.

Đỗ Trừ Phong bước xuống ghế, đứng đối diện cô, khoảng cách gần hơn bình thường một chút. Anh im lặng một lúc, rồi nói, giọng không hoa mỹ, không chuẩn bị trước, như thể câu đó vừa tự nó bật ra sau cả một năm dồn nén.

"Chúng ta ở bên nhau đi."

Mạnh Vi đứng lặng một giây, tim đập nhanh hơn cả đêm cô lái xe một mình xuyên vùng lũ. Cô nhớ lại buổi chiều mùa thu năm nào ở ký túc xá, câu nói dang dở "em..." bị anh chặn lại, câu anh từng nói: em sẽ hối hận.

"Không." Cô đáp, giọng cố tình tỉnh queo, quay mặt đi như đang giận dỗi thật. "Hồi đó em nói rồi, em sẽ khiến anh hối hận đấy, anh không nhớ à?"

Đỗ Trừ Phong khựng lại, không hiểu cô đang từ chối thật hay đang trêu, đứng im chờ câu tiếp theo.

Mạnh Vi ngẩng đầu lên, mắt đã ầng ậng nước nhưng khóe miệng lại cong lên thành một nụ cười. "Em đồng ý ở bên anh. Nhưng nói trước, sau này có hối hận cũng đừng trách em không cảnh báo."

Cô bước tới, không đợi anh phản ứng thêm, chủ động vươn người áp sát, hôn lên môi anh trước — khoảnh khắc cô không còn là người bị chọn giữa một buổi xem mắt nhạt nhẽo năm nào, mà là người chủ động chọn, giữa một căn phòng trọ nhỏ vừa mới sáng đèn.

Đỗ Trừ Phong sững người một giây, rồi vòng tay ôm lấy cô, đáp lại nụ hôn ấy, lòng nhẹ bẫng như vừa trút bỏ được thứ gánh nặng đã đeo mang suốt ba năm: cái mác một người đàn ông ly hôn chẳng khác gì con chó giữ cửa, ai thương thì quăng khúc xương, ai ghét thì đá một cái. Không ai gọi anh như vậy nữa, kể cả chính anh.

Buông nhau ra, Mạnh Vi tựa đầu vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập đều đặn, ấm áp.

"Sau này chắc còn nhiều lúc khổ lắm, lương anh cũng không cao, công việc em ra trường chưa chắc ổn định ngay." Cô nói, giọng thật thà. "Nhưng em không sợ khổ, dù người ta từng bảo em là đứa không chịu khổ."

"Anh biết." Đỗ Trừ Phong đáp, tay vuốt nhẹ tóc cô. "Người có tư tâm, tình yêu thì không tính toán như vậy đâu."

Ánh đèn mới thay sáng đều khắp căn phòng nhỏ, không còn chập chờn như trước. Ngoài cửa sổ, thành phố Giang Thành lên đèn từng dãy, không có pháo hoa, không có lời thề non hẹn biển nào được nói ra thêm, chỉ có hai người đứng tựa vào nhau giữa căn phòng trọ cũ, bắt đầu một điều gì đó chậm rãi nhưng chắc chắn sẽ còn dài lâu.

- HẾT -

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —

— Hết —

Bạn thấy truyện thế nào?

/ 5
Bạn cho mấy sao?

Xem truyện khác →