Mai Mối Với Gã Ly Hôn, Ai Ngờ Thương Thật
Chương 16 / 18
Chương 16
"Tỉnh duyệt kinh phí rồi, mô hình rọ đá thôn Đèo Mây sẽ nhân rộng ra cả năm xã trong huyện, anh Đỗ được điều lên làm tổ trưởng phụ trách luôn." Chị Đàm gọi điện báo tin, giọng phấn khởi khác hẳn thái độ dửng dưng trước đây.
Hai tháng sau trận lũ, tin vui đến đúng vào dịp Mạnh Vi tranh thủ kỳ nghỉ cuối tuần bắt xe khách xuống Vọng Than thăm anh — lần đầu tiên cô quay lại nơi này kể từ ngày rời đi, phá vỡ đúng lời anh từng dặn, nhưng lần này không ai còn ngăn cô nữa.
Buổi tối, vài đồng nghiệp cũ ở xã tổ chức một bữa cơm nhỏ mừng tin vui, có cả chị Đàm, có cả người dân thôn Đèo Mây từng cùng anh khuân đá suốt ba tuần. Rượu trắng rót ra từng chén nhỏ, ai cũng muốn chúc mừng Đỗ Trừ Phong một câu.
Mạnh Vi vốn không uống được rượu, nhưng thấy mọi người vui vẻ chúc tụng người mình thương, lại thấy lòng lâng lâng khó tả, cô uống theo hết chén này tới chén khác, không để ý men rượu đã ngấm dần lúc nào không hay.
Tới lúc bữa tiệc tan, cô đứng dậy đã thấy đầu óc quay cuồng, chân bước không vững, phải vịn vào tay Đỗ Trừ Phong mới đi nổi ra tới cửa.
"Say rồi, để anh đưa em về phòng nghỉ." Anh nói, một tay đỡ eo cô, dìu cô đi từng bước chậm rãi trên con đường đất còn ướt sau mưa chiều.
Về tới phòng nghỉ nhỏ xã bố trí cho cô, Đỗ Trừ Phong đặt cô ngồi xuống giường, định quay ra rót cho cô cốc nước ấm thì bị cô kéo tay lại, giữ chặt không buông.
"Không được đi." Mạnh Vi nói, giọng lè nhè hơn bình thường rất nhiều, mắt lim dim nhưng tay vẫn nắm chặt cổ tay anh. "Anh mà đi, mai tỉnh lại em lại thấy mình chỉ có một mình thôi."
"Anh không đi đâu cả, chỉ ra rót nước thôi." Đỗ Trừ Phong đáp, giọng dịu dàng, ngồi xuống lại cạnh giường, để cô yên tâm không buông tay ra vội.
Mạnh Vi ngả người dựa vào vai anh, lải nhải vài câu không đầu không cuối, có lúc nhắc tới bàn ăn tồi tàn hôm xem mắt, có lúc nhắc tới tô mì trứng giữa đêm ốm, có lúc chỉ lặp đi lặp lại "không được đi" như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.
Đỗ Trừ Phong ngồi yên nghe hết, tay khẽ vuốt lưng cô cho cô dịu lại, lòng anh cũng chộn rộn không kém, nhưng anh biết đây không phải lúc để nói hay làm bất cứ điều gì thêm.
Đợi cô dần thiu thiu ngủ, anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, kéo chăn đắp kín qua vai cô, tắt bớt đèn chỉ để lại ánh sáng mờ từ hành lang hắt vào.
"Ngủ ngon, mai tỉnh dậy anh vẫn ở đây, không đi đâu cả." Anh nói khẽ, dù biết cô đã ngủ say không nghe thấy câu đó.
Anh ngồi lại thêm một lúc, nhìn cô ngủ yên trong chăn ấm, rồi đứng dậy, khép cửa phòng cẩn thận, lùi ra ngoài hành lang đứng gác gần đó tới khi trời sáng hẳn, không bước chân vào phòng thêm lần nào nữa.
Sáng hôm sau, Mạnh Vi tỉnh dậy, đầu còn hơi đau vì men rượu, thấy trên bàn đầu giường đã có sẵn một cốc nước ấm và hai viên thuốc giảm đau, còn Đỗ Trừ Phong đang ngồi ở bậc thềm ngoài cửa, tay cầm ly trà đã nguội, rõ ràng đã ngồi đó từ rất sớm.
Cô nhớ lại lờ mờ vài câu mình đã nói tối qua, mặt nóng bừng vì ngượng, nhưng nhìn dáng anh ngồi đó chờ cô tỉnh dậy, cô biết mình không cần phải xin lỗi vì bất cứ điều gì.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 17 →