Mai Mối Với Gã Ly Hôn, Ai Ngờ Thương Thật
Chương 15 / 18
Đường cao tốc đoạn gần Vọng Than chưa bị phong tỏa hoàn toàn, chỉ tắc nghẽn kéo dài vì hàng trăm xe của người dân đang di tản ngược chiều ra khỏi vùng nguy hiểm. Mạnh Vi lái ngược dòng xe đó, một mình trên làn đường trống trải phía đối diện, đèn pha xe mình là ánh sáng duy nhất còn di chuyển về hướng vùng lũ giữa hàng dài xe cộ nối đuôi nhau chạy ra.
Tay cô bám chặt vô lăng, mưa xối thẳng vào kính chắn gió, cần gạt nước chạy hết tốc lực vẫn không kịp gạt sạch. Có đoạn đường sạt một nửa, cô phải giảm tốc độ xuống còn hai mươi cây số một giờ, bánh xe trượt nhẹ trên lớp bùn nhão, tim đập thình thịch mỗi lần xe chao đi một chút.
Gần bốn giờ sáng, cô tới được rìa thôn Đèo Mây, nơi xe không thể đi tiếp vì đường bị ngập, đành bỏ xe lại ven đường, xắn quần lội bộ qua đoạn nước ngập ngang gối, tìm tới khu vực có ánh đèn pin di chuyển và tiếng loa phóng thanh vang lên.
Cảnh tượng trước mắt cô không giống bất cứ hình ảnh cứu hộ hoành tráng nào trên tivi: chỉ có vài chục người dân và cán bộ xã, một chiếc xuồng cao su duy nhất, mấy bao cát chất tạm chắn nước, đèn pin cầm tay le lói giữa màn mưa còn chưa dứt hẳn.
Mạnh Vi tìm thấy Đỗ Trừ Phong đang đứng giữa đám đông, áo quần lấm bùn từ đầu tới chân, mặt hốc hác vì đã thức trắng gần hai đêm liền, tay đang băng bó tạm cho một cụ già bị thương ở chân khi chạy lũ.
Anh ngẩng lên, thấy cô đứng đó giữa màn mưa, người ướt sũng, chân lấm bùn tới đầu gối, sững người mất mấy giây không tin nổi vào mắt mình.
"Đứng vững vào." Anh nói, giọng khàn đặc vì la hét chỉ đạo suốt mấy tiếng đồng hồ, bước tới đỡ lấy vai cô, ánh mắt vẫn lo cho cô trước cả khi lo cho chính bản thân mình đang kiệt sức.
"Em tới để lo hậu sự cho anh đấy." Mạnh Vi đáp, giọng run nhưng cố giữ cứng cỏi, nước mắt lẫn nước mưa chảy đầy mặt. "Nhưng gan em nhỏ lắm, anh đừng để em phải làm chuyện đó thật."
Đỗ Trừ Phong nhìn cô, không nói được gì thêm, chỉ ôm chặt lấy cô giữa cơn mưa vẫn còn rơi, giữa đám đông người dân đang tất tả chạy qua chạy lại, giữa cả một vùng vừa trải qua đêm kinh hoàng nhất trong đời họ.
Trời sáng dần, mưa cũng ngớt hẳn. Đoạn rọ đá hai trăm mét Đỗ Trừ Phong cùng dân thôn dựng lên ba tháng trước đã chịu được phần lớn sức nước, khiến thôn Đèo Mây chỉ ngập nhẹ chứ không sạt lở như những khu vực lân cận không kịp gia cố, nơi thiệt hại nặng hơn nhiều.
Gần trưa, một đoàn xe của tỉnh tới nơi, dẫn đầu là một lãnh đạo cấp cao hơn hẳn cấp huyện, xuống tận hiện trường xem xét tình hình thiệt hại. Ông ta đi dọc đoạn bờ sông có rọ đá, gật gù nhìn cách bố trí, rồi hỏi cán bộ đi cùng ai là người chỉ đạo làm đoạn công trình này.
"Cán bộ Đỗ Trừ Phong, phụ trách dân vận xã, tự đề xuất và huy động dân làm, không nằm trong kế hoạch báo cáo thành tích của huyện." Người đi cùng đáp, giọng có chút dè dặt khi nhắc tới phần "không nằm trong kế hoạch".
Vị lãnh đạo tỉnh nhìn Đỗ Trừ Phong đang đứng cách đó không xa, người vẫn còn lấm bùn, mắt thâm quầng vì mất ngủ, gật đầu một cái ngắn gọn nhưng ánh mắt đã khác hẳn thái độ dửng dưng thường thấy dành cho một cán bộ cơ sở vô danh.
"Làm được việc thật thì phải ghi nhận thật." Ông ta nói với người đi cùng, rồi bước tiếp, không nói thêm gì với Đỗ Trừ Phong, nhưng câu đó cũng đủ khiến trưởng phòng tổ chức huyện đứng gần đó im bặt, không dám chen vào nói thêm lời nào.
Đỗ Trừ Phong không để tâm nhiều tới chuyện đó. Anh quay lại chỗ Mạnh Vi đang ngồi nghỉ tạm trên một bao cát, tay vẫn còn run vì lạnh và vì chặng đường vừa trải qua, ngồi xuống cạnh cô, không nói gì, chỉ đưa cho cô một chiếc áo khoác khô ai đó vừa mang tới.
Cả hai ngồi cạnh nhau giữa đống đổ nát ngổn ngang chưa kịp dọn, không ai nhắc tới chuyện tỉnh vừa để ý tới anh, cũng không ai nhắc tới câu nói giữa cơn mưa lúc rạng sáng. Nhưng cả hai đều biết, sau đêm đó, có điều gì giữa họ đã không còn có thể quay lại như trước được nữa.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 16 →