Mai Mối Với Gã Ly Hôn, Ai Ngờ Thương Thật

Chương 14 / 18

Tối đó, Mạnh Vi lướt điện thoại trước khi ngủ, thấy một bản tin cảnh báo đỏ hiện lên trên ứng dụng thời tiết: đài khí tượng thủy văn tỉnh phát cảnh báo mưa lớn diện rộng, dự kiến kéo dài từ ba đến năm ngày liên tục, các huyện miền núi trong đó có Vọng Than được khuyến cáo đề phòng sạt lở, lũ quét.

Tim cô hơi thắt lại. Cô nhắn ngay cho Đỗ Trừ Phong: "Anh xem tin cảnh báo mưa chưa? Chỗ anh có ổn không?"

"Xem rồi, xã đang cho người rà soát lại mấy điểm xung yếu, chỗ rọ đá thôn Đèo Mây làm xong hồi tháng trước chắc chịu được." Anh trả lời sau vài phút, giọng điềm tĩnh qua từng con chữ. "Còn vài chỗ khác chưa kịp gia cố, đang tính phương án di dời tạm mấy hộ nếu mưa không dứt."

"Anh nhớ cẩn thận, đừng liều đi vào mấy chỗ nguy hiểm." Mạnh Vi nhắn, tay gõ chữ nhanh hơn bình thường.

"Ừ, yên tâm, anh chỉ đạo từ xa thôi, không phải lúc nào cũng ra hiện trường đâu." Anh đáp, kèm một biểu tượng cười trấn an.

Mạnh Vi đặt điện thoại xuống, nhưng không tài nào ngủ được. Cô mở lại bản đồ, nhìn khoanh vùng cảnh báo đỏ trải dài qua đúng khu vực huyện Vọng Than, lòng bất an không rõ nguyên nhân cứ dâng lên từng đợt.

Cô không biết rằng, chỉ ba ngày sau, cảnh báo đỏ đó sẽ trở thành sự thật tệ hơn bất cứ ai trong hai người từng tưởng tượng.

Chương 15

"Nước sông dâng nhanh quá, xã đang sơ tán thôn Đèo Mây, anh phải đi giờ." Tin nhắn cuối cùng của Đỗ Trừ Phong dừng lại ở đó, gửi lúc hai giờ chiều. Sau đó, điện thoại anh không ai bắt máy, tin nhắn gửi đi cứ nằm im một gạch xanh chưa từng chuyển thành hai gạch.

Mạnh Vi đang ngồi giữa hội trường hội thảo khoa học ở thành phố Hà Dương, tay cầm bài báo cáo chuẩn bị lên trình bày, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại đặt trong lòng. Tin tức trên mạng bắt đầu loan ra: lũ quét kèm sạt lở đã tràn qua huyện Vọng Than từ tối hôm trước, một số tuyến đường bị chia cắt, mất điện, mất sóng viễn thông diện rộng.

Cô gọi liên tục suốt bốn tiếng đồng hồ, không một cuộc nào kết nối được. Tới sáu giờ tối, cô đứng dậy giữa buổi hội thảo, xin phép giáo sư hướng dẫn rời đi ngay lập tức, không đợi tới lượt trình bày của mình.

"Vọng Than đang bị cô lập, đường vào rất nguy hiểm, em định làm gì?" Giáo sư Đường Chí Viễn hỏi, giọng lo lắng thật sự.

"Em phải đi tìm anh ấy." Mạnh Vi đáp, chỉ vậy thôi, không giải thích thêm gì được nữa vì chính cô cũng chưa nghĩ ra cách.

Cô tra cứu ngay trên điện thoại, tìm được một dịch vụ cho thuê xe tự lái gần bến xe thành phố còn xe trống, nhưng yêu cầu đặt cọc tám vạn tệ vì thuê đi vào vùng đang có cảnh báo thiên tai, bên cho thuê sợ mất xe. Số tiền dành dụm của cô sau nhiều tháng đi dạy kèm cộng lại chưa tới hai vạn.

Cô mở ngăn kéo trong đầu, nhớ tới tấm thẻ ngân hàng cất trong vali suốt gần hai năm qua, chưa từng đụng tới một lần. Cô rút thẻ ra, cùng toàn bộ tiền tiết kiệm của mình, gộp đủ tám vạn tệ đặt cọc, ký hợp đồng thuê xe ngay trong đêm.

Đây là lần đầu tiên cô cầm lái một mình, và cũng là lần đầu tiên cô lái xe ra khỏi ranh giới một thành phố, đi thẳng vào một vùng đang có cảnh báo lũ quét, một quãng đường hơn ba trăm cây số giữa đêm mưa.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —