Mai Mối Với Gã Ly Hôn, Ai Ngờ Thương Thật

Chương 13 / 18

Công việc nặng nhọc, mỗi ngày anh cùng đội khuân đá từ bờ sông lên, tay chai sần, có hôm dây thép cứa vào lòng bàn tay chảy máu, anh chỉ quấn tạm miếng vải rồi làm tiếp, không nghỉ. Đến tối, cả người mỏi rã rời, nhưng nhìn đoạn rọ đá dần thành hình dọc theo bờ sông, anh thấy việc này đáng hơn bất cứ con đường bê tông kiểu mẫu nào.

Anh chụp một tấm ảnh đoạn rọ đá đã hoàn thành được một nửa, gửi cho Mạnh Vi kèm dòng chữ: "Đang làm cái này, xong chắc phải thêm hai tuần nữa."

"Rọ đá để làm gì vậy anh?" Cô hỏi lại, tò mò thật sự.

"Chặn đất khỏi lở xuống sông mùa mưa, dân ở thôn này từng bị sạt lở cuốn mất nhà, giờ làm cái này gia cố lại." Anh trả lời ngắn gọn, không kể thêm chuyện bị trưởng phòng gây khó dễ.

Mạnh Vi nhìn tấm ảnh, thấy bàn tay chai sần cầm cây xà beng trong góc ảnh, đoán được phần nào công việc không hề nhẹ nhàng, nhưng cô không hỏi thêm, chỉ nhắn lại: "Anh nhớ giữ tay cẩn thận, đừng để bị thương."

"Ừ, biết rồi." Anh đáp, không nhắc tới vết cứa trên lòng bàn tay đang dần lành lại dưới lớp băng gạc.

Những ngày sau đó, hai người vẫn giữ liên lạc qua những tấm ảnh vụn vặt như vậy: một con chó hoang gầy nhom anh bắt đầu cho ăn mỗi chiều ở công trường, một cây gạo trổ hoa đỏ rực bên đường vào thôn Đèo Mây, một chậu cây nhỏ Mạnh Vi trồng trên bậu cửa sổ ký túc xá vừa nảy mầm.

Không ai trong hai người nhắc lại chuyện ở ký túc xá hôm chuyển đồ, cũng không ai nhắc tới câu nói dang dở "em..." còn treo lại từ hôm đó. Nhưng cứ mỗi tối, trước khi ngủ, cả hai đều mở lại khung tin nhắn, đọc lại những tin nhắn vụn vặt trong ngày, như thể chỉ cần biết người kia vẫn ổn là đã đủ.

Chương 14

"Sư tỷ, sư tỷ, anh vừa làm hỏng cả mẻ mẫu đất rồi, thầy Đường mà biết chắc đuổi anh ra khỏi phòng thí nghiệm mất." Vệ Dương, sư đệ cùng khóa, chạy vào phòng nghiên cứu, mặt méo xệch, tay bê khay mẫu đất bị đổ tràn ra ngoài.

Mạnh Vi bật cười, lấy giẻ lau phụ cậu ta dọn dẹp. Đã tám tháng kể từ ngày cô nhập học nghiên cứu sinh, phòng thí nghiệm nhỏ của Giáo sư Đường Chí Viễn giờ đã quen thuộc như nhà, có Vệ Dương suốt ngày pha trò làm cả phòng cười nghiêng ngả, có Chu Dật Thần, cháu của giáo sư, học khác khóa nhưng cùng nhóm nghiên cứu, lúc nào cũng lặng lẽ giúp đỡ mọi người mà không cần ai nhờ.

"Chị Mạnh, em phân tích xong số liệu độ ẩm đất chị nhờ hôm qua rồi, để trên bàn chị đó." Chu Dật Thần đặt tập tài liệu lên bàn cô, giọng nhỏ nhẹ, tránh nhìn thẳng vào mắt cô quá lâu.

"Cảm ơn em, hôm nào chị mời em trà sữa." Mạnh Vi đáp, không để ý ánh mắt cậu ta thoáng sáng lên khi nghe câu đó.

Cô không biết, và có lẽ cũng không nghĩ tới, rằng Chu Dật Thần đã âm thầm để ý mình từ học kỳ đầu tiên, từ lần cô ở lại phòng thí nghiệm tới khuya giúp cậu ta sửa lại bài báo cáo bị giáo sư chê tơi tả. Cậu ta không nói ra, cũng không có ý định tranh giành với ai, chỉ lặng lẽ làm những việc nhỏ như vậy, coi đó là đủ.

"Chị Mạnh, tuần sau thầy Đường cử chị đi dự hội thảo khoa học liên viện ở thành phố Hà Dương đó, chị chuẩn bị bài báo cáo chưa?" Vệ Dương hỏi, đã dọn xong đám đất đổ, ngồi phịch xuống ghế.

"Đang soạn, chắc kịp." Mạnh Vi đáp, tay vẫn gõ máy tính, không rời mắt khỏi màn hình dữ liệu.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —