Mai Mối Với Gã Ly Hôn, Ai Ngờ Thương Thật

Chương 12 / 18

"Đừng nói." Đỗ Trừ Phong ngắt lời cô, đứng dậy khỏi ghế, giọng nhẹ nhưng dứt khoát.

Mạnh Vi khựng lại, không hiểu vì sao anh lại chặn câu nói còn chưa kịp thành hình của mình.

"Em vừa đậu nghiên cứu sinh, vừa bắt đầu một chặng đường mới, đang lúc lòng nhẹ nhõm nhất, dễ mềm lòng nhất." Anh nói, mắt nhìn thẳng cô, không né tránh. "Anh hơn em mười hai tuổi, đã ly hôn, có con riêng. Nếu bây giờ em nói ra vì biết ơn, vì cảm động nhất thời, sau này bình tĩnh lại, em sẽ hối hận."

"Em không nói vì biết ơn." Mạnh Vi cãi lại, giọng có chút nghẹn.

"Anh biết." Đỗ Trừ Phong đáp, giọng dịu xuống. "Nhưng anh muốn chờ tới lúc em nói ra câu đó mà không còn một chút nghi ngờ nào, kể cả nghi ngờ nhỏ nhất rằng liệu đó có phải chỉ là lòng biết ơn khoác áo tình cảm."

Anh bước tới, không chạm vào cô, chỉ đứng gần hơn một chút. "Em còn cả một quãng đường dài phía trước, gặp nhiều người mới, môi trường mới. Nếu sau này em thấy có ai đó phù hợp hơn, đừng vì một câu nói hôm nay mà thấy áy náy."

Mạnh Vi cúi đầu, không nói được gì thêm, trong lòng vừa ấm vừa nghẹn, không phân biệt được đó là sự tôn trọng hay một cách từ chối khéo léo.

Đỗ Trừ Phong nhìn đồng hồ, biết mình phải rời khỏi đây trước khi trời tối để kịp đường về. Anh xách túi đồ nghề lên, bước ra cửa, dừng lại một giây ở ngưỡng cửa.

"Học cho tốt, có gì cần cứ nhắn anh." Anh nói, rồi bước xuống cầu thang, dáng người khuất dần.

Mạnh Vi đứng ở cửa sổ tầng năm nhìn xuống sân ký túc xá, thấy anh đi ngang qua một cây phong lớn trồng cạnh cổng. Đúng lúc đó, một cơn gió nhẹ thổi qua, chiếc lá phong đỏ đầu tiên của mùa thu năm đó rơi xuống, không rơi trúng anh, mà bay ngược lên, đậu nhẹ vào mái tóc cô đang cúi xuống nhìn theo bóng anh khuất dần.

Cô đưa tay gỡ chiếc lá ra khỏi tóc, cầm nó trong lòng bàn tay một lúc lâu, không biết vì sao mắt mình lại cay.

Chương 13

"Đợt kiểm tra thi đua cuối năm sắp tới, cậu tập trung làm con đường bê tông kiểu mẫu ở thôn trung tâm cho đẹp, đoàn tỉnh về chụp ảnh báo cáo dễ nhìn." Trưởng phòng tổ chức huyện gọi điện dặn dò, giọng đầy hàm ý về thành tích cuối năm.

Đỗ Trừ Phong cầm điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng xã, nơi bản đồ khu vực treo trên tường có một khoanh đỏ đánh dấu thôn Đèo Mây — nơi ba năm trước từng có một trận sạt lở cuốn trôi hai căn nhà, may không ai chết nhưng đất vẫn còn nứt từng mảng mỗi mùa mưa, chưa ai chịu bỏ tiền gia cố vì thôn đó nằm khuất, đoàn kiểm tra ít khi ghé qua.

"Con đường bê tông thôn trung tâm để sau cũng được, đất còn chắc." Anh đáp, giọng bình thản. "Thôn Đèo Mây mới cần làm gấp, mùa mưa năm nay dự báo lớn hơn mọi năm."

"Cậu làm chỗ đó thì lấy gì báo cáo thành tích, đoàn tỉnh có ghé qua đó bao giờ đâu mà nhìn thấy." Trưởng phòng gằn giọng, rõ ràng không hài lòng.

"Báo cáo thành tích để cho ai xem, hay để dân khỏi chết khi sạt lở, tôi chọn cái sau." Đỗ Trừ Phong đáp thẳng, không nể nang, rồi cúp máy trước khi đối phương kịp nói thêm.

Anh biết câu trả lời đó sẽ khiến bản đánh giá thi đua cuối năm của mình không đẹp, nhưng anh đã quen với việc bị đánh giá không đẹp từ ba năm nay, từ ngày một câu "nói lỡ lời" đẩy anh xuống tận Vọng Than này.

Suốt ba tuần sau đó, Đỗ Trừ Phong dẫn đội gồm mười hai người dân thôn Đèo Mây, trả công tám mươi tệ một ngày lấy từ ngân sách dự phòng thiên tai của xã, cùng nhau khuân đá, đan lưới thép làm rọ đá gia cố hai trăm mét bờ sông sạt lở nhất, nơi sát ngay mấy căn nhà còn lại của thôn.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —