Mai Mối Với Gã Ly Hôn, Ai Ngờ Thương Thật

Chương 11 / 18

Đúng lúc cô định bỏ cuộc, đi ngủ chờ sáng tra lại, điện thoại rung lên một tin nhắn WeChat gửi lúc không giờ không một phút.

"Ba trăm hai mươi hai điểm, đậu rồi. Anh tra được từ trang của tỉnh, ít người vào hơn." Đỗ Trừ Phong nhắn, kèm theo ảnh chụp màn hình kết quả tra cứu.

Mạnh Vi nhìn con số đó, tay run lên, không tin nổi mình vừa đọc đúng. Cô vào lại trang tra cứu của tỉnh anh gửi, gõ số báo danh, kết quả hiện lên đúng như anh vừa báo: đậu, thứ hạng nằm trong tốp mười của ngành.

Cô ngồi lặng đi một lúc, nước mắt trào ra không kìm được, không phải vì buồn, mà vì cả một năm dồn nén cuối cùng cũng có một cái kết cô xứng đáng được nhận.

"Sao anh biết trang của tỉnh ít người vào hơn?" Cô nhắn lại, tay vẫn còn run.

"Anh thức từ mười một giờ, thử hết mấy trang, tìm được trang ít nghẽn nhất thì tra thử số báo danh em gửi anh hôm trước." Anh đáp. "Sợ em thức khuya quá mệt mà chờ không được, tra trước cho chắc."

Mạnh Vi đọc tin nhắn đó, ngồi trong phòng trọ lạnh lẽo lúc nửa đêm, bỗng thấy ấm hơn cả lúc mặc ba lớp áo đi thi.

"Cảm ơn anh." Cô nhắn, rồi gõ thêm một dòng, ngón tay lưỡng lự trước khi bấm gửi. "Đêm nay chắc em không ngủ được vì vui quá."

"Anh cũng vậy, thức từ mười một giờ tới giờ chưa buồn ngủ chút nào." Đỗ Trừ Phong trả lời, rồi im lặng một lúc lâu trước khi nhắn thêm câu cuối cùng đêm đó. "Chúc mừng em, Mạnh Vi."

Đó là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên cô trong tin nhắn, không kèm "cô" phía trước. Mạnh Vi đọc đi đọc lại dòng chữ đó cho tới khi trời sáng, không ai trong hai người chợp mắt nổi một phút nào, nhưng cũng không ai nhắn thêm câu gì khác ngoài hai chữ tên riêng còn đọng lại trên màn hình.

Chương 12

"Đợt nhập học này, ký túc xá viện phân cho em phòng đôi, ở chung một chị khóa trên." Mạnh Vi vừa nói vừa xếp lại chồng sách vào kệ, giọng vui hơn hẳn mọi khi.

Tháng Chín, Mạnh Vi chính thức nhập học chương trình nghiên cứu sinh mới, chuyển từ phòng trọ bốn trăm tệ sang khu ký túc xá của viện, gần giảng đường hơn, cũng đỡ tốn tiền thuê nhà hơn. Đỗ Trừ Phong tranh thủ đợt nghỉ phép ba ngày hiếm hoi trong năm, lái xe lên phụ cô chuyển đồ chặng cuối.

Anh khiêng thùng sách nặng nhất lên tầng năm, không thang máy, nghỉ tới ba lần giữa cầu thang mới lên tới nơi, áo ướt đẫm mồ hôi dù trời đã se lạnh.

Sắp xếp xong đồ đạc, trời đã ngả chiều, ánh nắng cuối thu xuyên qua cửa sổ ký túc xá, nhuộm vàng cả căn phòng nhỏ. Mạnh Vi đứng nhìn quanh phòng mới, rồi quay sang nhìn Đỗ Trừ Phong đang ngồi nghỉ trên chiếc ghế nhựa duy nhất trong phòng, thở vẫn còn hơi dốc vì mệt.

Cả năm qua dồn lại trong đầu cô: bữa cơm xem mắt nhạt nhẽo, bàn tay kéo cô tránh dòng nước xả, tô mì trứng giữa đêm ốm, cuộc gọi giữa cơn bão, tấm thẻ ngân hàng chưa từng dùng tới, tin nhắn lúc không giờ không một phút báo tin cô đậu. Không có khoảnh khắc nào trong số đó là một lời tỏ tình, nhưng gộp lại, chúng nặng hơn bất cứ lời tỏ tình nào cô từng nghe qua trong đời.

"Anh Phong." Cô gọi, giọng khẽ, tay siết chặt vạt áo. "Em..."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —