Giới thiệu
Mười ba đêm liền mơ đúng một cảnh khách quen gục chết vì ly trà sữa mang dấu tên mình, Khương Tịnh quyết từ chối đơn hàng định mệnh ấy, tin rằng thế là đổi được số phận. Nhưng sáng hôm đó vẫn có người chết — hai người, ngay tại căn trọ đứng tên cô, nơi lẽ ra chẳng còn ai ở. Giữa vòng vây nghi kỵ của cả quán, cô còn phát hiện toàn bộ lịch sử trong điện thoại mình vừa bị ai đó lặng lẽ xóa sạch.
Trích đoạn mở đầu
"Trà sữa nghệ vàng, ít đường." Tôi nhìn đơn hàng hiện lên trên màn hình quầy pha chế, đẩy nó sang cho đồng nghiệp mà không một giây do dự. Mười ba đêm liền tôi mơ đúng cảnh này — một người khách quen gục xuống bàn, chiếc ly mang con dấu tên tôi lăn dưới chân, cả quán quay lại nhìn tôi như nhìn hung thủ. Tôi tưởng chỉ cần né đúng một đơn hàng là đủ đổi số phận.
Tôi đã sai.
Camera xác nhận tôi vô can với người khách trong giấc mơ — ông vẫn đứng đó, sống nguyên, mặt đầy hoang mang. Nhưng công an lắc đầu: người chết sáng nay không phải ông. Không phải một người. Hai người. Ngay tại chính địa chỉ tôi đăng ký thường trú — căn phòng trọ nơi cha mẹ tôi vẫn ở.
Vấn đề là cha mẹ tôi đang cách đây ba trăm cây số, ở quê chăm ông ngoại ốm. Tôi biết chắc điều đó hơn bất cứ ai. Nhưng đứng giữa vòng vây của cả quán trà sữa, đầu óc quay cuồng giữa thứ mình vừa kiểm chứng được và thứ chưa kịp hiểu, tôi buột miệng hét ra đúng nội dung giấc mơ mười ba đêm — biến mình từ người vừa thoát nạn thành kẻ vừa tự thú một điều không ai dám tin.
Nếu người nằm chết trong căn phòng mang tên tôi trên hợp đồng thuê không phải cha mẹ tôi — vậy đó là ai?
Bình luận