Ly Trà Sữa Gánh Hai Mạng Người

Chương 6 / 6

Chương 11

Phiên tòa diễn ra hai tháng sau đó, không còn đông người hiếu kỳ như buổi sáng ở quán trà sữa, chỉ còn những ai thật sự liên quan ngồi lặng lẽ trong phòng xử án. Tôi ngồi ở hàng ghế dành cho người bị hại, bố mẹ ngồi hai bên, tay mẹ nắm chặt tay tôi suốt từ lúc phiên tòa bắt đầu.

Ôn Vi bước vào phòng xử trong bộ đồ đơn giản, không còn một món trang sức nào, tóc buộc gọn ra sau. Không còn dáng vẻ "hoa khôi" từng khiến cả trường ngưỡng mộ, cũng không còn vẻ bi thương dàn dựng trên bục họp báo hôm nào. Cô ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng về phía trước, không một lần quay lại nhìn tôi.

Tòa tuyên Ôn Vi mức án tù chung thân, với các tội danh: cố ý giết người khiến hai người tử vong, ngụy tạo chứng cứ, và hối lộ nhân chứng. Khi bản án được đọc, cô không còn vẻ ngọt ngào hay bi thương nào trên gương mặt nữa, chỉ có một sự trống rỗng lạ lùng, như thể đến phút cuối cô vẫn không tin mọi kế hoạch của mình lại sụp đổ vì chính những mảnh bằng chứng nhỏ nhặt cô từng nghĩ không ai để ý.

Vài ngày sau bản án, tập đoàn Ôn Thị phát đi thông cáo chính thức, tuyên bố cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Ôn Vi, không tiếp tục bảo lãnh hay hỗ trợ pháp lý, với lý do "bảo vệ uy tín thương hiệu tập đoàn trước công chúng". Người từng được cả gia tộc kỳ vọng, giờ bị chính gia đình quay lưng nhanh không kém gì đám đông từng vây quanh tôi sáng hôm đó.

Bà Lê nhận mức án treo hai năm vì tội tòng phạm hủy hoại hiện trường, đồng thời bị thu hồi giấy phép cho thuê nhà trọ. Dãy phòng trọ bà từng cho thuê giờ bỏ trống gần hết, không ai còn muốn dọn vào ở sau khi câu chuyện lan truyền khắp khu vực.

Tôi gặp lại bà một lần duy nhất ngoài hành lang tòa án, bà không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, chỉ lí nhí một câu "tôi xin lỗi" rồi vội vã bước đi. Tôi không đáp lại, cũng không thấy cần phải đáp lại. Số tiền năm mươi vạn tệ, theo lệnh tòa, phải hoàn trả lại cho tài sản bị tịch thu của Ôn Vi, kèm khoản phạt bổ sung vì hành vi tòng phạm.

Chu Thừa bị nhà trường ra quyết định đình chỉ học vô thời hạn, đồng thời bị khởi tố tội che giấu không tố giác tội phạm, do đã biết một phần manh mối liên quan tới việc bố mẹ mình tự ý ở lại phòng trọ nhà tôi nhưng không trình báo kịp thời khi sự việc còn có thể ngăn chặn. Xét vì tính chất vô ý, tòa tuyên án treo.

Anh ngồi ở hàng ghế phía sau trong suốt phiên xử, một mình, không ai trong gia đình còn lại tới dự cùng — cha mẹ anh đã mất, họ hàng xa lánh sau khi biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Lúc tòa đọc xong bản án của mình, anh không phản ứng gì, chỉ ngồi lặng, hai tay đan chặt vào nhau đặt trên đầu gối, ánh mắt nhìn xuống nền gạch.

Vài tuần sau phiên xử, tôi nhận được một lá thư gửi từ nơi tạm giam nơi anh chờ ngày xét xử chính thức, nét chữ run rẩy khác hẳn kiểu chữ ngay ngắn tôi từng thấy trên vở ghi chép chung năm nào.

"Khương Tịnh, anh xin lỗi. Anh không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Anh vẫn nhớ giấc mơ em từng kể — lúc đó anh không tin, giờ anh chỉ ước gì mình đã tin sớm hơn, để không vô tình đẩy bố mẹ anh vào đường chết, cũng không đẩy em vào cảnh khốn cùng như vậy. Nếu còn cơ hội, anh mong mình có thể quay lại như những gì em từng thấy trong giấc mơ đó."

Tôi đọc hết lá thư, gấp nó lại, đứng yên một lúc lâu bên cửa sổ phòng trọ mới của gia đình mình.

Giấc mơ đó, phiên bản duy nhất tôi từng thấy, đã dừng lại ngay từ khoảnh khắc chú Tôn còn sống, còn đứng nguyên trong quán. Mọi thứ xảy ra sau đó — trận đòn, tấm séc, buổi họp báo, phiên tòa — đều là những gì tôi tự mình bước qua, không hề có giấc mơ nào dẫn đường.

Tôi không hận Chu Thừa đến mức muốn anh phải trả giá thêm. Nhưng tôi cũng không còn chỗ nào trong lòng để dành cho một mối quan hệ từng khiến tôi tin nhầm vào sự bảo bọc giả tạo.

Có lẽ, nếu là tôi của một năm trước, tôi đã viết thư trả lời, đã tha thứ, đã tự nhủ ai cũng có lúc yếu lòng và sai lầm. Nhưng tôi của bây giờ hiểu rõ một điều: tha thứ không phải nghĩa vụ dành cho bất cứ ai chỉ vì họ đau khổ. Nỗi đau của anh là thật, nhưng nó không xóa được việc anh đã im lặng khi lẽ ra phải lên tiếng, không xóa được những gì anh đã vô tình trao vào tay kẻ chủ mưu.

Ngoài cửa sổ, nắng chiều muộn hắt vào căn phòng nhỏ, rọi lên chồng hồ sơ thực tập tôi đã bắt đầu chuẩn bị từ vài tuần trước — thứ duy nhất bây giờ tôi thật sự muốn dồn tâm sức vào.

Tôi ném lá thư vào thùng rác cạnh bàn, không chút do dự, rồi quay lại với chồng hồ sơ thực tập đang chờ tôi hoàn thiện trên bàn.

Chương 12

Ba tháng sau phiên tòa, tôi ngồi trong một phòng chờ phỏng vấn sang trọng ở tầng hai mươi lăm một tòa cao ốc giữa trung tâm Giang Thành, tay vẫn còn hơi lạnh vì máy điều hòa chạy quá mạnh.

Câu chuyện của tôi, sau buổi họp báo lật mặt hôm đó, được không ít tờ báo lớn khai thác lại theo hướng khác hẳn những gì Ôn Vi từng mong muốn — không phải "nữ sinh nghèo bị nghi giết người", mà là "nữ sinh nghèo tự tay lật ngược một vụ án bằng bốn lớp bằng chứng, vạch trần âm mưu của tiểu thư tập đoàn bất động sản". Mặc Khiết viết hẳn một loạt ba bài dài về toàn bộ quá trình, từ giấc mơ mười ba đêm cho tới khoảnh khắc màn hình lớn hội trường họp báo chiếu sao kê năm mươi vạn tệ. Bài viết được chia sẻ khắp các nhóm sinh viên trong thành phố, rồi lan ra ngoài, tới tay những người tôi chưa từng quen biết.

Tôi không ngờ chỉ vài tháng sau, chính câu chuyện từng khiến tôi tưởng như mất tất cả lại trở thành thứ mở ra cho tôi nhiều cánh cửa hơn bao giờ hết.

Thư mời thực tập bắt đầu xuất hiện trong hộp thư WeChat công việc của tôi, từ vài công ty luật nhỏ, tới cả một tập đoàn bất động sản có trụ sở ngay khu trung tâm — đối thủ cạnh tranh lâu năm của tập đoàn Ôn Thị, từng nhiều lần đấu thầu giành dự án với nhau trên mặt báo kinh tế. Người phụ trách nhân sự gọi điện trực tiếp cho tôi, giọng thẳng thắn không vòng vo: "Chúng tôi không cần một sinh viên chỉ giỏi lý thuyết. Chúng tôi cần người dám đối đầu với sự thật ngay cả khi cả thế giới quay lưng, như những gì cô đã làm. Đó là thứ không trường lớp nào dạy được."

Tôi ngồi trong phòng chờ, nhìn lại toàn bộ những gì đã xảy ra kể từ buổi sáng định mệnh đó — cái tát của bà Lê, tấm séc năm mươi vạn tệ, ánh mắt cả quán trà sữa quay lưng, và cả khoảnh khắc đứng trên sân khấu họp báo, nhìn Ôn Vi bị còng tay dẫn đi ngay trước những ống kính cô từng tin sẽ cứu mình.

Cửa phòng mở, một nhân viên lễ tân mời tôi vào.

Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ hơn tôi tưởng. Người phỏng vấn, một phó tổng giám đốc trẻ tuổi, đặt trước mặt tôi một tờ báo cũ đã ngả vàng ở góc — chính là bài báo Mặc Khiết viết hồi đầu năm học, "nữ sinh nghèo ba năm liền học bổng toàn phần".

"Tôi đọc bài này từ hồi nó mới đăng." Ông nói, gõ nhẹ ngón tay lên mặt báo. "Lúc đó tôi chỉ nghĩ, đây là một sinh viên chăm chỉ. Giờ đọc lại, sau tất cả những gì xảy ra, tôi mới hiểu rõ hơn con người thật sự đứng sau những con số ấy."

Ông lật sang trang tiếp theo, nơi có in lại một tấm ảnh chụp màn hình từ buổi họp báo — khoảnh khắc tôi đứng trên sân khấu, giơ chiếc con dấu thật lên trước ống kính.

"Câu đầu tiên cô nói trong buổi sáng bị buộc tội, tôi nhớ rất rõ vì nó được trích lại trong không biết bao nhiêu bài báo sau đó." Ông nhìn tôi, ánh mắt chờ đợi. "'Ly trà sữa đó không phải tôi làm.' Cô còn nhớ cảm giác lúc nói câu đó không?"

Tôi khẽ mỉm cười, nhớ lại buổi sáng hôm ấy — giọng mình run, tay dính bọt sữa chưa lau hết, cả quán trà sữa quay đầu nhìn mình như nhìn một kẻ tội đồ.

"Lúc đó tôi nói câu ấy vì tôi không có gì trong tay ngoài sự thật." Tôi đáp, giọng chắc chắn hơn hẳn buổi sáng năm nào. "Không bằng chứng, không ai đứng về phía tôi, chỉ có đúng một điều tôi biết chắc — tôi không làm chuyện đó. Bây giờ, nếu ai hỏi lại tôi câu tương tự, tôi vẫn nói y hệt như vậy. Chỉ khác là lần này, không ai có thể nói khác được nữa."

Ông gật đầu, gấp tờ báo lại, mỉm cười. "Chúng tôi sẽ liên hệ sớm, cô Khương Tịnh."

Tôi bước ra khỏi tòa nhà giữa buổi chiều nắng nhạt, điện thoại rung lên một tin nhắn WeChat từ mẹ: "Con ơi, tối nay về ăn cơm không? Bố mới mua được ít rau ở chợ gần nhà mới, tươi lắm."

Nhà mới — căn hộ nhỏ ba phòng bố mẹ tôi thuê dài hạn ngay gần trường, cách quán trà sữa Noãn Xuân chưa đầy mười phút đi bộ. Sau tất cả những gì xảy ra, ông bà quyết định không về quê nữa, ở lại Giang Thành sống cùng tôi, để bà không còn phải nghe tin con gái mình qua lời đồn của người lạ một lần nào nữa.

Tôi ghé qua quán Noãn Xuân trước khi về nhà, như thói quen vẫn giữ mỗi buổi chiều dù không còn ca làm chính thức nữa — quản lý mới đã giữ một vị trí bán thời gian riêng cho tôi, chỉ để "thỉnh thoảng ghé qua pha vài ly cho vui, coi như về nhà".

Ngay phía sau quầy pha chế, nơi trước kia treo tấm bảng nội quy về việc đóng dấu cá nhân lên mỗi ly trà, giờ có thêm một khung kính nhỏ, bên trong đặt đúng chiếc con dấu thật của tôi — chiếc con dấu từng bị Ôn Vi thuê người khắc trộm một bản giả để gài bẫy tôi. Quản lý mới quyết định giữ nó lại như một biểu tượng, dán kèm một dòng chữ nhỏ: "Mỗi con dấu, một trách nhiệm — minh bạch từ những điều nhỏ nhất."

Tiểu Vũ đang đứng sau quầy, thấy tôi bước vào liền vẫy tay, nở nụ cười rạng rỡ hơn hẳn cái ngày cô còn run rẩy không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. "Chị Tịnh, hôm nay có khách hỏi thăm chị suốt đó, bảo là người hâm mộ từ hồi đọc bài báo."

Tôi bật cười, khoác vội chiếc tạp dề cũ treo sau cửa, bước vào sau quầy như chưa từng rời đi.

Ngoài kia, nắng chiều hắt qua ô cửa kính, rọi thẳng vào chiếc con dấu thật trong khung kính nhỏ, sáng lấp lánh.

Tôi nhìn nó một lúc lâu, rồi quay lại pha nốt ly trà sữa cho vị khách đang đứng chờ, lòng nhẹ tênh như chưa từng có buổi sáng hôm nào từng khiến cả thế giới của mình suýt sụp đổ.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —

— Hết —

Bạn thấy truyện thế nào?

/ 5
Bạn cho mấy sao?

Xem truyện khác →