Ly Trà Sữa Gánh Hai Mạng Người
Chương 3 / 6
Chương 5
Điện thoại đã trống. Video đã bị dựng giả. Máy chủ đã mất kết nối. Ba nguồn bằng chứng tôi từng đặt hy vọng vào, đều lần lượt bị chặn đứng đúng vào thời điểm tôi cần chúng nhất — không phải trùng hợp, mà là có người đã tính toán sẵn từng bước, đi trước tôi một nước cờ.
Nếu vậy, tôi cần một thứ không thể xóa, không thể dựng giả, không phụ thuộc vào máy chủ nào cả.
Tôi với lấy một chiếc ly nhựa sạch từ giá hàng cạnh quầy, loại ly trơn quán vẫn dùng để đóng gói đồ mang đi, chưa từng qua tay ai sáng nay.
"Cô Ôn Vi." Tôi bước tới, giọng đủ vang để cả quán nghe rõ. "Cô vừa nói tôi xảo quyệt, tự dàn cảnh cả rồi, đúng không?"
"Đúng vậy, sao?" Cô nhướn mày, ánh mắt cảnh giác thoáng qua rất nhanh.
Tôi nắm lấy cổ tay cô, ấn nhẹ đầu ngón tay cô lên thành ly, để lại một dấu vân tay rõ nét trong ánh đèn quán. Cô giật tay lại, nhưng đã muộn.
"Nếu bây giờ tôi dùng chính chiếc ly này đựng thứ gì đó gây chết người, rồi để nó xuất hiện ở hiện trường một vụ án — vậy có tính là cô hại người không?" Tôi giơ chiếc ly lên cho cả đám đông nhìn thấy dấu vân tay còn in rõ. "Vân tay chỉ chứng minh một bàn tay đã chạm vào một vật. Nó không chứng minh bàn tay đó đã làm gì với vật đó, vào lúc nào, hay có mặt ở đâu khi chuyện xảy ra. Con dấu trên nắp ly cũng vậy — nó chỉ ghi lại ai đã đóng gói, không ghi lại ai đã tráo đổi nó sau đó."
Đám đông im lặng, một vài người bắt đầu gật gù, nhận ra logic trong lời tôi. Người công an nam ghi chép gì đó vào sổ, ánh mắt nhìn tôi có phần khác trước, như đang đánh giá lại toàn bộ những gì mình từng cho là chắc chắn.
Tôi không dừng ở đó. Tôi rút từ túi áo tấm bảng điểm học kỳ tôi vẫn mang theo phòng khi cần nộp hồ sơ xin việc làm thêm — ba năm liền, tên tôi đứng đầu bảng xếp hạng khối, và ngay dưới, đúng một bậc, luôn là tên Ôn Vi.
"Ba năm liền tôi hạng nhất, cô hạng nhì. Đúng không, cô Ôn Vi?" Tôi hỏi, không cần cô trả lời, vì gương mặt cô đã tự trả lời thay. "Tôi không nói cô là hung thủ. Tôi chỉ hỏi, trong tất cả những người có mặt ở đây, ai là người có động cơ nhiều nhất để tôi mất tất cả trong một buổi sáng?"
Một vài ánh mắt trong đám đông bắt đầu dịch chuyển, từ tôi sang cô. Ôn Vi đứng chôn chân, hai tay siết chặt lấy quai túi xách, khóe miệng vẫn cố giữ một nụ cười nhưng không giấu nổi cơn giận đang dâng trong mắt.
Tôi hạ chiếc ly nhựa xuống, đặt nhẹ lên mặt quầy, cảm thấy như mình vừa giành lại được một chút thế chủ động sau cả buổi sáng chỉ biết đỡ đòn. Nhưng cảm giác đó chưa kịp lắng xuống thì đã bị cắt ngang.
Đúng lúc đó, điện thoại của người công an nữ reo lên. Cô nghe máy, gật đầu, rồi quay sang tôi, giọng nghiêm trọng hơn hẳn.
"Địa chỉ hiện trường, theo yêu cầu xác minh của cô lúc nãy, đã được đội hiện trường xác nhận lại. Chính xác là căn phòng trọ số 4, dãy nhà cô Lê cho thuê — địa chỉ đăng ký thường trú của cô, Khương Tịnh."
Cả quán chết lặng.
"Đây chẳng phải nhà em sao?" Chu Thừa hét lên, mặt trắng bệch, chỉ thẳng tay vào tôi. "Em giết cha mẹ ruột mình!"
Tôi đứng sững, chiếc ly nhựa trong tay suýt rơi xuống đất. Trong một khoảnh khắc, thế giới quanh tôi như bị bịt kín tiếng động, chỉ còn tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
"Đúng vậy," bà Lê gào lên, giọng lạc hẳn đi, "tối qua tôi có nghe tiếng động trong phòng số 4, tưởng là bố mẹ cô về sớm không báo. Sáng nay công an tới, tôi nhìn qua khe cửa... đúng là một ông một bà, tuổi tầm bốn mươi mấy, chết cứng trên giường!"
Tôi mở miệng, nhưng không một âm thanh nào thoát ra được. Chiếc bẫy nặng nhất đời tôi vừa sập xuống — không phải mất tiền, không phải mất danh dự, mà là bị buộc tội giết chính cha mẹ đẻ ra mình, trước hàng chục ánh mắt của những người tôi quen mặt mỗi ngày.
Giữa lúc tôi còn chưa kịp gượng lại, Ôn Vi bước tới, dáng vẻ đau lòng lộ rõ trên từng đường nét khuôn mặt. Cô rút từ túi xách một cuốn sổ séc, viết nhanh vài dòng, xé ra đưa cho bà Lê bằng cả hai tay, như đang trao một món quà quý giá.
"Năm mươi vạn tệ." Cô nói, giọng nhẹ nhàng đến mức nghe như đang dỗ dành một đứa trẻ. "Coi như tôi giúp cô ấy lo hậu sự cho hai bác, làm phép cho ông bà siêu thoát sớm, đỡ phải chờ điều tra kéo dài, tội nghiệp hai người ra đi tức tưởi quá."
Bà Lê cầm tấm séc, mắt sáng rỡ lên trong tích tắc, quên bẵng cơn giận vừa rồi. "Cô Ôn Vi tốt bụng quá, đúng là con nhà gia giáo, biết trước biết sau."
Tôi nhìn tấm séc trong tay bà Lê, nhìn nụ cười dịu dàng giả tạo trên môi Ôn Vi, nhìn cả đám đông đang gật gù cảm động trước "tấm lòng" của cô ta — người vừa nãy còn bị chính tôi vạch trần động cơ đố kỵ trước mặt tất cả.
Một cơn buồn nôn dâng lên trong cổ họng tôi, không phải vì sợ, mà vì tôi nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết: người phụ nữ đang đóng vai ân nhân kia sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả biến hiện trường một vụ án thành một màn kịch từ thiện, miễn là không ai còn tâm trí soi kỹ vào những gì thật sự đã xảy ra đêm qua.
Chương 6
"Dừng lại." Tôi bước tới, đứng chắn giữa bà Lê và tấm séc bà đang cầm, giọng gằn từng chữ. "Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi — người trong phòng đó KHÔNG PHẢI cha mẹ tôi. Cha mẹ tôi còn sống, đang ở quê Vĩnh Bình chăm ông ngoại tôi ốm. Cô nhận tiền để làm phép cho hai người mà cô còn chưa biết chắc họ là ai, cô không thấy vô lý sao?"
"Cô còn dám..." Bà Lê lắp bắp, tay siết chặt tấm séc như sợ tôi giật lại.
"Tôi không cần tấm séc đó, tôi cần sự thật." Tôi không lùi một bước, dù giọng mình vẫn còn run nhẹ vì cơn giận đang dồn lên tận cổ. "Nếu cô tin tôi hại người, cô cứ đưa hết bằng chứng cho công an. Còn nếu cô cầm tiền để im miệng, vậy chính cô mới là người đang giúp che giấu chuyện gì đó."
Bà Lê đứng khựng lại, tay siết chặt tấm séc tới nhăn cả góc giấy, mắt cứ liếc qua liếc lại giữa tôi và Ôn Vi, rõ ràng đang cân nhắc giữa món tiền trước mắt và một điều gì đó mơ hồ hơn — có lẽ là nỗi sợ dính líu vào một vụ án mạng nếu số tiền kia thật sự là để bịt miệng.
Không ai trong đám đông nói được gì thêm. Ánh mắt vài người bắt đầu dao động, không còn chắc chắn như phút trước.
Chu Thừa đứng lùi lại một góc, không còn dám bước lên "bảo vệ" tôi như lúc đầu buổi sáng nữa. Tôi liếc anh một cái, cố nén lại câu hỏi đang chực bật ra trong đầu — vì sao anh lại có thể mở khóa điện thoại tôi dễ dàng đến vậy, vì sao đúng lúc anh cầm máy thì mọi dấu vết buổi sáng biến mất. Chưa phải lúc. Tôi cần giữ đầu óc tỉnh táo cho việc quan trọng hơn trước mắt.
Tôi quay sang hai người công an, cố giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể dù cả người vẫn còn run bần bật vì trận đòn và câu buộc tội vừa rồi. "Tôi có một cách để xác minh danh tính hai nạn nhân nhanh hơn chờ giám định pháp y. Quán này có quy định: bất kỳ ai đặt đồ uống hoặc đồ ăn giao tới khu trọ của cô Lê, luôn qua đúng vài người giao hàng quen mặt khu vực, vì đường vào đó nhỏ, xe lớn không tiện chạy. Nếu sáng nay có đơn hàng nào giao tới địa chỉ đó, người giao chắc chắn là một trong số họ. Hỏi anh ta, biết ngay ai đã đặt, đặt lúc nào, và giao cho ai."
Người công an nam nhìn tôi một lúc, rồi gật đầu, có vẻ như đây là lần đầu tiên từ sáng tới giờ anh nhìn tôi bằng ánh mắt không còn nghi ngờ hoàn toàn.
"Cách này hợp lý đấy." Anh nói, gấp cuốn sổ tay lại, quay sang đồng nghiệp trao đổi vài câu ngắn gọn về quy trình truy vết đơn giao hàng qua ứng dụng vận chuyển liên kết với hệ thống camera an ninh khu phố.
"Cô làm ở đây bao lâu rồi mà nhớ rõ người giao hàng quen mặt vậy?" Người công an nữ hỏi, giọng đã bớt phần dò xét, có chút tò mò thật sự.
"Ba năm." Tôi đáp. "Đủ lâu để nhớ ai hay giao khu nào, ai thích uống thử trà mới trước khi lên đơn chính thức cho khách, ai hay than vãn xe hỏng phải đi bộ giao đơn cuối ngày."
Người công an nam khẽ gật đầu, ghi thêm điều gì đó vào sổ, ánh mắt thoáng lộ chút ngạc nhiên trước sự tỉ mỉ trong trí nhớ của tôi — thứ trí nhớ mà chỉ vài giờ trước còn bị chính đám đông này coi là bằng chứng của một kẻ toan tính, xảo quyệt.
"Cô có biết tên những người giao hàng hay giao khu đó không?"
"Có vài người, nhưng người giao thường xuyên nhất, quen mặt cả quán, là một anh khoảng ba mươi tuổi, hay đội mũ lưỡi trai xanh, có con gái mới sinh nên hay khoe ảnh con lúc chờ lấy đơn." Tôi cố nhớ lại, moi từng chi tiết nhỏ nhất. "Tên anh ấy... tôi nhớ trên áo đồng phục ghi Bùi Thành."
Người công an nữ gõ nhanh gì đó vào máy, gọi điện cho ai đó, giọng nghiêm túc yêu cầu xác minh khẩn cấp danh sách người giao hàng khu vực dãy trọ bà Lê sáng nay.
Tôi đứng lặng, tay vẫn còn ôm lấy vai đau, mắt dõi theo màn hình điện thoại người công an như thể câu trả lời của cả đời mình nằm trong đó.
Trong lúc chờ, bà Lê đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng liếc nhìn tấm séc trong túi áo mình như đang cân nhắc điều gì. Ôn Vi đứng lặng ở góc quán, không còn xen vào tranh luận nữa, chỉ dán mắt vào màn hình điện thoại người công an, vẻ mặt khó đọc hơn bất cứ lúc nào trong buổi sáng.
Vài phút sau, cô gật đầu, cúp máy, quay sang tôi. "Xác nhận có một đơn giao tới đúng địa chỉ đó lúc bảy giờ bốn mươi lăm sáng nay, người giao đúng là Bùi Thành. Chúng tôi đang cho người mời anh ta tới đây."
Tôi thở ra, nắm chặt hai tay vào nhau để giấu đi cơn run đang lan khắp người. Đây là lần đầu tiên kể từ sáng nay, tôi cảm thấy mình không còn hoàn toàn đơn độc trong việc chứng minh sự thật — có một người, dù chưa gặp mặt lúc này, đang nắm giữ mảnh ghép có thể lật ngược cả câu chuyện.
Tôi nhìn ra cửa kính quán, dòng người qua lại ngoài phố vẫn bình thường như mọi ngày, không ai biết bên trong quán trà sữa nhỏ này, cả một vụ án đang xoay chuyển từng phút một. Tôi khẽ hít vào một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho bất cứ điều gì Bùi Thành sắp nói ra.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 4 →