Ly Trà Sữa Gánh Hai Mạng Người
Chương 2 / 6
Chương 3
"Tôi cần nói rõ thêm một điều," người công an nữ gập sổ tay lại, nhìn thẳng vào tôi. "Không phải một người tử vong. Là hai. Một đôi vợ chồng trung niên, được phát hiện trong cùng căn phòng, cùng thời điểm."
Tôi nghe câu đó mà tai như ù đi một nhịp.
Hai người. Giấc mơ mười ba đêm liền của tôi chỉ có đúng một cảnh, đúng một nạn nhân — cảnh chú Tôn gục xuống bàn. Không hề có cảnh thứ hai, không hề có ai khác. Mọi tính toán, mọi sự tự tin tôi vừa có được nhờ hai lần ứng nghiệm trước đó, giờ sụp xuống thành vô nghĩa. Giấc mơ không hề chuẩn bị cho tôi bất cứ điều gì về chuyện đang thật sự xảy ra.
"Hai người là ai?" Tôi hỏi, giọng mình nghe lạ hoắc trong tai chính mình.
"Chúng tôi đang xác minh danh tính, cô Khương Tịnh cứ bình tĩnh." Người công an nam đáp, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi tôi, như đang chờ xem tôi phản ứng thế nào.
"Cô nói giấc mơ của cô chỉ có một nạn nhân?" Người công an nữ hỏi lại, giọng chậm hơn, như đang thử dò xem tôi có tự mâu thuẫn với chính mình không. "Vậy cô giải thích thế nào về người thứ hai?"
Tôi không có câu trả lời. Suốt mười ba đêm, cảnh trong đầu tôi chưa bao giờ đổi khác — luôn là một mình chú Tôn, luôn là đúng một chiếc ly, không hề có ai đứng cạnh ông. Nếu giấc mơ đã sai lệch đến mức bỏ sót cả một mạng người, vậy tôi còn có thể tin được bao nhiêu phần trong những gì mình từng chắc chắn?
Tôi rút điện thoại ra khỏi túi áo, ngón tay hơi run. Nếu đúng là có đơn hàng hai ly được giao tới địa chỉ nhà tôi sáng nay, chắc chắn tôi phải có bằng chứng gì đó trong máy — tin nhắn, cuộc gọi, ít nhất là lịch sử nhắn tin công việc.
Màn hình mở ra.
Trống trơn.
Không một dòng lịch sử cuộc gọi nào của cả buổi sáng. Không một tin nhắn nào trong khung trò chuyện làm việc với quản lý. Ngay cả đoạn hội thoại tôi vừa nhắn cho bạn thân tối qua cũng biến mất, như thể ai đó đã cầm máy tôi, quét sạch mọi dấu vết trong đúng khoảng thời gian buổi sáng, rồi trả lại nguyên vẹn để tôi không nhận ra ngay.
Chu Thừa. Lúc anh cầm điện thoại tôi ở quầy, nói là "gọi cho bố mẹ em báo trước" — chỉ mất chưa đầy một phút, đủ để xóa sạch một buổi sáng.
Tôi thử bấm vào mục cuộc gọi gần đây một lần nữa, hy vọng mình chỉ nhìn nhầm. Vẫn trống trơn. Tôi thử mở lại ứng dụng làm việc quán, nơi lưu toàn bộ tin nhắn phân ca giữa các nhân viên — cũng không còn gì, ngoài một dòng thông báo hệ thống ghi "đã đồng bộ lúc 07:48", đúng khoảng thời gian Chu Thừa cầm máy tôi.
07:48. Tôi nhớ rõ, vì đó cũng là lúc tôi đang cúi người lau vệt trà đổ trên sàn, không hề để ý ai đứng cạnh quầy thu ngân, nơi có ổ cắm sạc dự phòng và cũng là nơi duy nhất trong quán có sóng Wi-Fi đủ mạnh để đồng bộ dữ liệu nhanh như vậy.
Tôi ngẩng lên, nhìn quanh tìm anh, nhưng lúc này Chu Thừa đã lùi ra đứng lẫn trong đám đông, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt lo lắng dò xét không khác gì những người khác. Nếu tôi nói thẳng ra nghi ngờ của mình lúc này, giữa một đám đông đang chờ chực một cái cớ để buộc tội tôi, câu nói đó sẽ chỉ nghe như một lời chống chế vụng về, không hơn.
Nhưng tôi không có cách nào chứng minh điều đó ngay lúc này. Tôi chỉ có một chiếc máy trống rỗng, giữa một đám đông đang chờ tôi đưa ra bằng chứng mình vô tội.
"Máy tôi... không còn lịch sử gì cả." Tôi nói, biết ngay câu đó nghe giả dối đến mức nào trong tai người khác.
Đám đông, vốn đã bắt đầu tản ra sau khi camera xác nhận chuyện chú Tôn, giờ ập trở lại quanh tôi như nước tràn đê.
"Không còn lịch sử gì? Xóa sạch đúng lúc cần thì có!" Một giọng đàn ông nào đó gào lên từ phía sau.
"Đúng đấy, có tật giật mình thôi!" Một giọng khác phụ họa, rồi cả một loạt tiếng xì xào đồng tình nổi lên, mỗi lúc một lớn, như thể chỉ cần một người mở lời là cả đám đông sẵn sàng kết luận thay cho công an.
Bà Lê chen vào giữa, tay vẫn còn cầm túi rác, mặt đỏ tía lên vì giận, hoặc vì sợ, tôi không phân biệt được nữa. "Cô Tịnh, cô giết người ta rồi phải không? Ngay tại chỗ tôi cho nhà cô thuê! Nhà tôi từ giờ còn ai dám thuê nữa!"
"Tôi không—"
Chưa kịp nói hết câu, tôi đã cảm nhận một cái tát nảy lửa giáng thẳng vào má mình. Đầu tôi ngoẹo sang một bên, tai ù đặc, vị mặn của máu rịn nơi khóe môi.
"Cô còn dám cãi!" Bà Lê rít lên, tay kia đã chộp lấy chiếc ghế nhựa xếp cạnh quầy, vung thẳng vào vai tôi. Chiếc ghế va vào quầy pha chế trước khi trúng vai tôi, phát ra tiếng động chát chúa khiến vài người đứng gần giật mình lùi lại.
Cơn đau xé qua bả vai khiến tôi loạng choạng, một tay chống vào mép quầy để khỏi ngã. Không ai trong đám đông bước ra can ngăn. Vài người rút điện thoại lên quay, ống kính chĩa thẳng vào mặt tôi thay vì vào người đang đánh tôi.
Hai người công an vội xông vào giữ tay bà Lê lại, quát lớn yêu cầu tất cả lùi ra, nhưng đã chậm một nhịp. Vai tôi đau nhói, má tôi rát bỏng, còn chiếc điện thoại trong tay tôi vẫn hiển thị màn hình trống trơn — thứ duy nhất lẽ ra có thể minh oan cho tôi, giờ chẳng còn gì để chứng minh.
Tiểu Vũ len được tới gần, đưa cho tôi một chiếc khăn giấy, tay run run, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. "Chị Tịnh... chị không sao chứ?" Cô nói khẽ, rồi lại ngoái nhìn đám đông phía sau, như sợ ai đó thấy mình đứng gần tôi quá lâu.
Có tiếng ai đó trong đám đông rít lên "tránh xa nó ra", Tiểu Vũ giật mình lùi lại nửa bước, nhưng vẫn không buông tay tôi ra hẳn, chỉ siết nhẹ một cái rồi mới lùi hẳn về sau quầy, như đang cố truyền cho tôi một chút can đảm cuối cùng còn sót lại.
Tôi cầm lấy khăn giấy, ấn nhẹ lên khóe môi, vị máu vẫn còn đọng trên đầu lưỡi. Tôi đứng đó, một tay ôm vai, một tay siết chặt điện thoại vô dụng, nhìn quanh đám đông không còn một ánh mắt nào đứng về phía mình.
Chương 4
"Một đôi vợ chồng trung niên." Tôi lặp lại câu đó trong đầu, lần thứ mười. Không phải "cha mẹ Khương Tịnh", không phải tên cụ thể nào cả — chỉ là một cách mô tả chung chung. Bố mẹ tôi đang ở Vĩnh Bình, tôi vừa nói rõ điều đó với công an, có ghi vào biên bản hẳn hoi. Nếu đúng là hai người chết trong phòng trọ nhà tôi, danh tính của họ chắc chắn phải khác.
"Tôi muốn xem mặt hai nạn nhân." Tôi nói, giọng đã lấy lại được phần nào bình tĩnh dù vai vẫn còn đau nhói.
"Xem cái gì mà xem!" Bà Lê gạt tay, dù đã bị công an giữ lại cách tôi một quãng. "Cô còn dám vác mặt tới trước người cô hại chết à?"
"Khương Tịnh, đừng làm quá lên nữa." Chu Thừa bước tới, đứng chắn ngang lối tôi định đi, giọng vẫn giữ vẻ ôn tồn nhưng ánh mắt đã khác hẳn lúc đầu buổi sáng. "Cảnh sát đang làm việc, em cứ để họ lo."
Người công an nam nhìn đồng hồ, rồi nhìn đồng nghiệp, khẽ gật đầu — tôi nhận ra ngay đó là dấu hiệu họ sắp đưa tôi về trụ sở chính thức. Một chiếc còng tay lấp ló nơi thắt lưng anh.
Tim tôi đập dồn dập, hai lòng bàn tay lạnh toát dù trong quán vẫn bật điều hòa như mọi ngày. Tôi nhìn quanh, tìm một khuôn mặt nào đó có thể đứng ra làm chứng khách quan cho mình, nhưng ai cũng tránh ánh mắt tôi, sợ dính líu vào một vụ án mạng đang nóng hổi giữa đám đông.
Tôi biết mình chỉ còn vài giây trước khi mọi cánh cửa đóng sập lại.
"Có một cách xác minh nhanh hơn." Tôi nói lớn, đủ để cả đám đông và hai công an nghe rõ. "Camera quán ghi lại đơn '2 ly trà nghi án' — thứ mà tất cả mọi người ở đây đang tin là tôi đã làm và gửi đi. Tôi yêu cầu giám định đoạn video đó bằng công nghệ phát hiện dựng giả trí tuệ nhân tạo, ngay hôm nay."
Đề nghị của tôi khiến đám đông khựng lại. Người công an nữ trao đổi nhanh với đồng nghiệp, rồi gật đầu, gọi điện yêu cầu đội kỹ thuật xử lý gấp.
Trong lúc chờ kết quả, không ai trong quán rời đi. Vài người ngồi lại trên ghế, một số đứng dựa tường, mắt vẫn không rời khỏi tôi, như sợ tôi sẽ tìm cách bỏ trốn nếu lơ là một giây. Bà Lê ngồi phịch xuống một chiếc ghế, tấm séc trong túi vẫn chưa xuất hiện, chỉ liên tục lẩm bẩm điều gì đó về việc mất khách thuê. Chu Thừa đứng cách tôi vài bước, không nói gì, chỉ nhìn màn hình điện thoại của người công an nữ, chờ đợi cùng tất cả mọi người.
Tôi đứng yên sau quầy, hai tay đan vào nhau để giấu đi cơn run, đếm từng phút trôi qua trên chiếc đồng hồ treo tường quán vẫn chạy đều như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ba mươi phút sau — ba mươi phút dài như cả một buổi chiều — kết quả được đọc to ngay tại quán, qua loa điện thoại của người công an nữ.
"Đoạn video cho thấy nhân viên Khương Tịnh pha chế và đóng gói hai ly trà sữa nghệ vàng, chuyển giao cho người giao hàng lúc bảy giờ ba mươi tám — có dấu hiệu chỉnh sửa bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo, không phải cảnh quay gốc."
Một tiếng thở phào nhẹ tự động bật ra khỏi ngực tôi. Video đó là giả. Ai đó đã dựng cảnh tôi làm điều mình chưa từng làm.
Nhưng niềm nhẹ nhõm của tôi không kéo dài quá hai giây.
"Video giả chỉ chứng minh video giả, không chứng minh cô ấy vô tội." Ôn Vi lên tiếng ngay lập tức, giọng bình thản đến lạnh người, như đã chuẩn bị sẵn câu này từ trước. "Biết đâu chính cô ấy dựng video giả để đổ tội cho ai đó khác, xóa dấu vết thật đi?"
Vài người trong đám đông gật gù theo lời cô ta, ánh mắt vốn vừa dịu xuống lại nheo lại đầy nghi hoặc.
"Vậy hãy kiểm bản ghi gốc." Tôi nói, cố giữ giọng chắc chắn. "Camera quán này lưu trực tiếp lên máy chủ nội bộ, không chỉ hiện trên màn hình quầy. Kiểm bản gốc trên máy chủ sẽ biết ngay ai đúng ai sai."
Người công an nam gọi cho quản lý cấp cao của quán — không phải cô quản lý ca sáng, mà người nắm mật khẩu máy chủ. Cuộc gọi đổ chuông rất lâu, không ai nghe máy.
"Quản lý đang nghỉ phép," cô nhân viên ca sáng lí nhí trả lời khi bị hỏi, mắt không dám nhìn ai. "Từ hôm qua. Chị ấy nói... nói gia đình bên đặt hàng thường xuyên của quán, tập đoàn Ôn Thị, mời đi công tác gấp, chị ấy không tiện từ chối."
Tập đoàn Ôn Thị. Chính là gia đình Ôn Vi.
Tôi liếc sang Ôn Vi. Cô đứng khoanh tay, nét mặt bình thản tới lạ, không hề tỏ ra ngạc nhiên trước sự trùng hợp mà bất cứ ai tỉnh táo cũng phải đặt dấu hỏi. Một sự bình thản chỉ có được khi người ta đã biết trước kết quả.
"Không truy cập được máy chủ nếu không có chị ấy ở đây bật kết nối." Cô nhân viên nói thêm, giọng càng lúc càng nhỏ. "Hệ thống báo mất kết nối từ sáng nay."
Đám đông, vừa mới dịu xuống được vài phút, giờ lại rào lên như sóng đổi chiều.
"Đấy, các người thấy chưa," một giọng nói cất lên đâu đó, "cái gì cũng vừa khéo mất đúng lúc cần. Con bé này xảo quyệt lắm, tự dàn cảnh cả rồi."
Tôi nhìn quanh, tìm một khuôn mặt còn giữ được chút do dự thay vì phán xét thẳng thừng, nhưng không thấy. Ngay cả cô quản lý ca sáng, người vừa nãy còn run rẩy đứng về phía sự thật khi mở camera cho tôi, giờ cũng cúi gằm mặt, không dám nhìn ai.
Tôi đứng giữa quầy, nhìn ánh mắt đám đông quay ngoắt trở lại phía nghi ngờ mình, cảm thấy như vừa leo lên được nửa con dốc rồi trượt thẳng xuống đáy.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 3 →