Ly Trà Sữa Gánh Hai Mạng Người

Chương 1 / 6

Chương 1

"Ly trà sữa giết người đó, không phải cô làm thì còn ai vào đây?"

Ôn Vi chỉ thẳng ngón tay móng sơn hồng phấn vào mặt tôi, giọng cao đến mức nửa quán trà sữa Noãn Xuân quay đầu lại nhìn. Tay còn lại cô ôm lấy ngực áo, làm ra vẻ vừa chứng kiến chuyện kinh khủng nhất đời mình.

Tôi đặt khăn lau quầy xuống, đứng thẳng người sau máy pha chế. "Đơn đó tôi đã từ chối lúc bảy giờ hai mươi sáng. Cô kiểm lại mã đơn trước khi buộc tội người khác."

"Kiểm cái gì mà kiểm! Người ta chết rồi!" Bà Lê từ đâu xông vào, tay còn cầm túi rác chưa kịp bỏ, mặt đỏ bừng. "Cô Tịnh, cô nói mau, cô có làm ly trà đó không?"

Tôi chưa kịp trả lời thì hai người mặc sắc phục đã bước qua cửa kính, một nam một nữ, phù hiệu đeo ngay ngắn. Người nữ đưa mắt nhìn quanh quán, dừng lại ở tôi.

"Khương Tịnh, đúng không? Nhân viên tại đây?"

"Vâng." Tôi gật, tay vẫn còn dính bọt sữa chưa kịp lau hết.

"Sáng nay có một ly trà sữa vị nghệ vàng, đóng dấu tên cô trên nắp, được giao tới một địa chỉ trong thành phố. Người nhận uống xong lên cơn dị ứng, không qua khỏi." Cô công an nói chậm, rõ từng chữ, như cố tình để cả quán nghe hết. "Chúng tôi cần cô phối hợp làm rõ."

Cả quán im bặt đúng một giây, rồi tiếng xì xào nổi lên như ong vỡ tổ. Tiểu Vũ đứng cạnh máy pha chế, tay vẫn cầm chiếc thìa khuấy trân châu, mặt trắng bệch nhìn tôi rồi nhìn cái máy in đơn, như đang cố nhớ lại sáng nay mình đã nhận những đơn nào từ tay tôi. Vài khách đang ăn sáng vội đứng dậy, có người còn chưa kịp trả tiền đã lùi ra xa quầy, như sợ đứng gần tôi sẽ dính lây điều gì đó xui xẻo.

Tôi cảm nhận rõ từng cặp mắt đang dán vào mình — không phải ánh mắt tò mò thông thường, mà là thứ ánh mắt đo lường, cân nhắc xem nên tin hay không, trong lúc chưa ai biết chắc điều gì.

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô công an, cố giữ giọng không run. "Sáng nay tôi có nhận một đơn ghi đúng công thức đó — nghệ vàng, ít đường — nhưng tôi đã từ chối làm, chuyển sang cho Tiểu Vũ phụ trách. Các anh chị kiểm mã đơn sẽ thấy."

"Từ chối vì sao?" Người nam hỏi, ánh mắt không rời tôi.

Tôi nuốt xuống câu trả lời thật — không thể nói "vì tôi mơ thấy chuyện này mười ba đêm liền" trước mặt cả quán đông người. "Vì thấy không ổn." Tôi đáp gọn.

"Không ổn kiểu gì mà đúng lúc có người chết vậy?" Ôn Vi cười nhạt, khoanh tay trước ngực. "Cô Khương Tịnh giỏi thật đấy, biết trước cả để né."

Tôi không nhìn cô. Tôi nhìn thẳng vào người công an nữ. "Nếu tôi đã né được, vậy người chết vì ly trà đó là ai?"

Câu hỏi của tôi khiến không khí trong quán đông đặc lại một nhịp.

"Chuyện đó," người công an nam nói, rút cuốn sổ tay ra, giọng đều đều như đọc quy định, "nếu điều tra xác định cô cố ý đưa chất gây dị ứng vào đồ uống dẫn đến chết người, mức án khởi điểm là mười năm tù giam. Học bổng toàn phần của cô, sáu vạn tệ một năm, sẽ bị thu hồi ngay khi có quyết định khởi tố. Gia đình cô ở quê cũng sẽ chịu ảnh hưởng."

Tôi nghe rõ từng con số rơi xuống như đá ném vào nước — mười năm. Sáu vạn tệ. Gia đình.

Ba năm liền đứng đầu khối, tôi chưa từng để một môn nào tụt hạng, chỉ vì học bổng đó là thứ duy nhất giữ tôi ở lại giảng đường thay vì về quê phụ mẹ may áo gia công. Sáu vạn tệ một năm — đúng bằng tiền học phí, tiền trọ, tiền sách vở cộng lại, đúng bằng số tiền mẹ tôi phải cong lưng ngồi máy may cả nửa năm mới kiếm nổi. Mất nó, tôi không chỉ mất chỗ học, tôi mất luôn cả con đường duy nhất để không phải quay về làm công nhân xưởng may như mẹ. Giờ tất cả có thể biến mất trong một buổi sáng, vì một ly trà tôi chưa từng chạm tay vào.

Tôi hít một hơi, ngẩng đầu lên. "Camera của quán ghi hết mọi giao dịch theo mã đơn. Tôi yêu cầu kiểm tra ngay bây giờ, trước mặt mọi người ở đây."

Quản lý ca sáng — một cô gái trẻ hơn tôi một tuổi, tay run run — lật màn hình quản lý đơn hàng ra, kéo tới đúng khung giờ bảy giờ hai mươi. Cả quán chen lại gần màn hình.

Đúng như tôi nhớ. Đơn "trà sữa nghệ vàng ít đường", tên khách quen — chú Tôn, người vẫn ngồi bàn góc mỗi sáng đọc báo trước khi đi làm — hiện rõ trên màn hình, cùng dòng ghi chú tôi gõ lúc đó: "chuyển Tiểu Vũ, KT từ chối". Camera phía trên quầy pha chế cho thấy rõ tôi đẩy đơn sang bên, không hề chạm vào cốc.

Tôi thở ra một hơi dài, vai chùng xuống một chút. Ít nhất chuyện này, tôi sạch.

Nhưng người công an nữ không giãn nét mặt. Cô nhìn tôi, giọng vẫn đều: "Cô Khương Tịnh, người tử vong sáng nay không phải ông Tôn. Ông Tôn đang đứng ngay kia."

Tôi quay đầu lại. Chú Tôn — người đàn ông trung niên tôi vừa nhắc tên — đứng lẫn trong đám đông, tờ báo còn kẹp dưới nách, mặt đầy hoang mang vì không hiểu vì sao mình bị lôi vào chuyện chết người.

"Tôi... tôi có làm sao đâu?" Ông lắp bắp, đưa tay sờ lên ngực mình như để chắc chắn tim mình vẫn còn đập, rồi lùi lại một bước, tránh xa khỏi đám đông đang vây quanh tôi, như thể chỉ đứng gần thôi cũng đủ nguy hiểm.

Ông vẫn sống. Ông đứng đó, thở, chớp mắt, hoàn toàn bình thường.

Vậy thì đơn hàng tôi từ chối, camera vừa xác nhận, tất cả những gì tôi tưởng mình đã né được đúng theo giấc mơ — không hề liên quan tới cái chết thật sự sáng nay.

Tim tôi đập hụt một nhịp. Nếu người chết không phải chú Tôn, đúng vị trí, đúng thời điểm tôi mơ thấy suốt mười ba đêm — vậy ai mới là người trong giấc mơ ấy đã thật sự chết?

Đầu óc tôi quay cuồng, ranh giới giữa thứ mình vừa kiểm chứng và thứ chưa kịp hiểu vỡ vụn trong một khoảnh khắc. Trước khi kịp cắn lưỡi giữ lại, câu nói đã bật ra khỏi miệng tôi, vang giữa cả quán đang nín thở:

"Không thể nào — trong giấc mơ của tôi, người chết chính là ông ấy!"

Tôi chỉ tay về phía chú Tôn.

Không một tiếng động nào đáp lại, ngoài tiếng máy pha chế vẫn kêu rì rì phía sau lưng tôi.

Rồi cả quán trà sữa chết lặng, hàng chục ánh mắt đổ dồn vào tôi như nhìn một kẻ vừa tự thú điều gì đó điên rồ — không phải tội giết người, mà là thứ còn đáng sợ hơn: biết trước ai sẽ chết.

Tôi thấy Ôn Vi đưa tay lên che miệng, y như đang sốc. Nhưng qua kẽ ngón tay cô, tôi nhìn rõ một nụ cười giấu không kỹ chút nào.

Chương 2

Trong đám đông xôn xao, Chu Thừa chen lên, đứng chắn trước mặt tôi như một tấm khiên không ai nhờ dựng.

"Khương Tịnh, em bình tĩnh lại đi." Anh nắm lấy vai tôi, giọng hạ thấp nhưng đủ để những người xung quanh nghe rõ. "Nghèo cũng phải có khí phách, dám làm dám chịu chứ. Đừng để cha mẹ ở quê phải xấu hổ vì em."

Tôi hất tay anh ra khỏi vai mình. "Tôi chưa làm gì để phải chịu cả."

"Đấy, mọi người nghe chưa," một người phụ nữ đứng gần quầy, tay ôm túi xách hàng hiệu, bĩu môi nói với người bên cạnh, không thèm hạ giọng, "vừa nãy bảo không biết gì, giờ tự dưng biết trước ai chết. Có mẹ đẻ mà không có mẹ dạy đúng là khác người."

Vài tiếng cười khẩy vang lên đâu đó trong đám đông. Một cậu sinh viên đứng cạnh cửa quay mặt đi, rõ ràng không muốn dính líu. Một chị nhân viên văn phòng vừa gọi đồ xong vội cầm ly bước ra, liếc tôi một cái rồi lảng nhanh như tránh vết bẩn trên đường.

Tôi đứng giữa quầy, nhìn từng ánh mắt quay lưng, từng cái liếc tránh né, cảm giác như không khí quanh mình đặc lại, ép chặt hai bên thái dương.

Ba năm làm ở quán Noãn Xuân, tôi đã quen mặt gần như tất cả những người đang đứng trong đám đông này — người phụ nữ hàng hiệu kia từng khen tôi pha trà ngon nhất khu, cậu sinh viên đứng cạnh cửa từng nhờ tôi giữ chỗ hộ bàn học nhóm mỗi kỳ thi. Giờ tất cả bọn họ nhìn tôi như nhìn một người xa lạ vừa lộ nguyên hình.

Tôi không hoảng đến mức mất phương hướng hoàn toàn. Ba đêm trước, tôi từng mơ thấy khách quen tên Lâm đổi đơn vào phút chót — sáng hôm sau ứng nghiệm y hệt, đến từng chi tiết cỡ ly. Sáng thứ Hai tuần này, tôi mơ thấy quản lý đột xuất xuống kiểm ca sáng — bà ấy xuất hiện đúng bảy giờ rưỡi, không báo trước, giống hệt cảnh trong đầu tôi. Hai lần ứng nghiệm đó là lý do tôi tin đủ để từ chối đúng đơn hàng sáng nay không chút do dự. Nhưng giấc mơ chưa bao giờ nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra SAU cảnh đó. Nó chỉ cho tôi đúng một khung hình, rồi cắt.

"Được rồi, để anh lo." Chu Thừa quay sang, giọng nhẹ nhàng như đang trấn an một đứa trẻ. "Anh gọi cho bố mẹ em báo trước, kẻo họ nghe tin qua người khác lại hoảng."

Anh rút điện thoại của tôi ra khỏi túi tạp dề — thứ tôi còn chưa kịp để ý đã bị lấy đi từ lúc nào, có lẽ ngay khi công an vừa bước vào, lúc tôi còn mải trả lời câu hỏi.

"Đưa lại tôi." Tôi đưa tay ra, giọng cứng hơn dự tính.

"Em cứ để anh gọi giúp, tay em đang run kìa." Anh né người tránh, màn hình điện thoại của tôi vẫn sáng trong tay anh, ngón tay lướt qua lướt lại như đang tìm số.

"Đưa lại tôi." Tôi lặp lại, bước tới giật lấy điện thoại từ tay anh, hơi mạnh hơn mức cần thiết.

Chu Thừa khựng lại một giây, rồi cười xòa, giơ hai tay lên như đầu hàng. "Anh chỉ muốn giúp thôi mà, em căng thẳng quá rồi."

Vài người đứng gần đó gật gù, có vẻ cảm động trước hình ảnh một người bạn trai cũ vẫn hết lòng lo lắng giữa lúc tôi bị cả đám đông quay lưng. Không ai nhận ra khoảng thời gian anh cầm máy dài hơn hẳn một cuộc gọi thông thường cần có.

Tôi cầm điện thoại, siết chặt trong lòng bàn tay, không nói thêm gì. Có gì đó không ổn, một cảm giác mơ hồ dấy lên từ đáy bụng — giống hệt cảm giác đêm nào tôi tỉnh dậy giữa giấc mơ, biết chắc có chuyện sai nhưng chưa kịp nhìn ra là gì.

Màn hình khóa, mọi thứ trông vẫn như cũ. Nhưng tôi nhớ rõ mình đã tắt màn hình từ trước khi công an bước vào, khóa vân tay hẳn hoi. Vậy sao Chu Thừa mở ra để "gọi điện" được?

Tôi định hỏi thẳng, nhưng đúng lúc đó công an nữ gọi tên tôi, yêu cầu tôi theo họ ra góc quán lấy lời khai ban đầu. Tôi nhét vội điện thoại vào túi áo, chưa kịp kiểm tra lại bất cứ điều gì, bước theo họ, bỏ lại sau lưng đám đông vẫn còn rì rầm bàn tán.

Ngồi xuống chiếc ghế nhựa góc quán, đối diện hai người công an, tôi khai lại từng chi tiết: giờ nhận đơn, lý do từ chối tôi rút gọn thành "linh cảm không tốt", ca làm của mình sáng nay, những ai ra vào quầy. Người công an nam ghi chép, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn tôi dò xét.

"Địa chỉ nơi tìm thấy hai nạn nhân," anh nói, mắt vẫn dán vào sổ tay, "trùng với địa chỉ thường trú cô khai trên hợp đồng lao động ở đây. Cô có thể giải thích không?"

Tôi khựng lại. "Đó là phòng trọ nhà tôi thuê, cha mẹ tôi đang ở."

Người công an nam gõ nhẹ đầu bút lên trang sổ, ánh mắt vẫn dán vào tôi, chờ câu trả lời tiếp theo.

"Cha mẹ cô có ở nhà sáng nay không?"

"Không. Bố mẹ tôi về quê Vĩnh Bình hơn một tuần nay, chăm ông ngoại tôi đang ốm." Tôi đáp chắc nịch, không một chút do dự, vì đó là sự thật tôi biết rõ hơn bất cứ ai trong quán này.

Người công an nữ và nam trao đổi ánh mắt với nhau, một cái nhìn tôi không đọc được ý nghĩa, rồi cả hai cùng ghi thêm gì đó vào sổ.

"Cô có số điện thoại của bố mẹ để chúng tôi liên hệ xác minh không?" Người công an nam hỏi thêm, bút vẫn lơ lửng trên trang giấy.

Tôi đọc số điện thoại của mẹ, đọc chậm từng chữ số để anh ghi cho đúng, lòng thầm mong bà đang bận việc đồng áng, không phải lo lắng gì trong lúc này. Tôi còn chưa kịp gọi báo cho bố mẹ biết chuyện đang xảy ra ở đây — mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá dồn dập, không còn một khoảng trống nào để tôi kịp nghĩ tới việc đó.

Cảm giác bất an từ chiếc điện thoại, tôi gạt sang một bên, tự nhủ sẽ kiểm tra kỹ ngay khi có thời gian yên tĩnh hơn. Đó là sai lầm lớn nhất buổi sáng hôm ấy — tôi tưởng mình còn nhiều thời gian.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —