Ly Trà Sữa Gánh Hai Mạng Người
Chương 5 / 6
Chương 9
Bố mẹ tôi tới quán vào giữa trưa, tóc còn dính vài hạt bụi đường vì bắt xe khách gấp gáp suốt ba trăm cây số ngay khi nghe hàng xóm gọi điện báo tin.
Mẹ tôi lao thẳng vào trong, ôm chầm lấy tôi giữa quầy pha chế, không kịp để ý xung quanh còn ai. "Con ơi, con có sao không? Mẹ nghe người ta nói con giết... trời ơi, ai đồn linh tinh gì vậy?"
"Con không sao, mẹ." Tôi ôm lấy mẹ, cảm nhận rõ mùi nắng và mùi xe khách còn vương trên áo bà, một cảm giác thật, ấm, khác hẳn tất cả những gì đã xảy ra từ sáng tới giờ. "Con chỉ cần bố mẹ đứng đây, để mọi người thấy rõ bố mẹ vẫn còn sống, khỏe mạnh."
Bố tôi đứng cạnh, tay siết chặt vai tôi, không nói nhiều như mọi khi, chỉ gật đầu liên tục, mắt đỏ hoe. "Bố mẹ ở đây rồi. Không ai được đụng vào con nữa."
Khoảnh khắc đó, giữa cả buổi sáng hỗn loạn, là thứ duy nhất khiến tôi thấy mình còn đứng vững được trên đôi chân của chính mình.
Mẹ kéo tôi ngồi xuống một chiếc ghế trống, tự tay rót cho tôi một cốc nước ấm dù chính bà mới là người vừa trải qua chặng đường dài mệt mỏi. "Con gầy đi nhiều quá," bà nói, tay vuốt tóc tôi, giọng vẫn còn run. "Từ giờ có chuyện gì, con phải gọi cho bố mẹ ngay, đừng để mẹ nghe tin từ người ngoài như sáng nay nữa, mẹ sợ đến mức suýt ngã trên xe."
"Con xin lỗi mẹ." Tôi nắm lấy tay bà, bàn tay chai sạn vì nhiều năm ngồi máy may, ấm và thật, khác hẳn cảm giác lạnh lẽo tôi mang theo suốt cả buổi sáng.
Nhưng bình yên đó không kéo dài lâu.
Buổi chiều, tin tức về vụ án lan nhanh trên mạng, kèm đủ loại đồn đoán — người bảo tôi vô tội, người vẫn tin tôi "biết trước mà không tố giác", vài tài khoản ẩn danh còn đăng cả ảnh chụp màn hình lúc tôi hét lên về giấc mơ ở quán, cắt gọt câu chữ để nghe càng đáng ngờ càng tốt.
Một vài người bạn học cùng lớp nhắn tin hỏi thăm, có người còn gửi kèm đường liên kết bài đăng đang lan truyền, dặn tôi "cẩn thận, đừng đọc bình luận". Tôi đọc lướt qua đúng một lần, thấy đủ loại suy đoán ác ý xen lẫn vài lời bênh vực yếu ớt, rồi tắt màn hình, không đọc thêm nữa. Tôi không còn đủ sức để tranh cãi với những người chưa từng gặp mặt.
Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn qua WeChat từ một người lạ, tự giới thiệu là Mặc Khiết, phóng viên từng viết bài về tôi hồi đầu năm học, khi đó là bài "nữ sinh nghèo ba năm liền học bổng toàn phần". Tôi nhớ ra ngay, vì đó là một trong số ít bài báo về mình mà tôi thật sự đọc hết, không thấy gượng gạo hay cường điệu.
"Tôi vừa nắm được thông tin," chị nhắn, giọng văn ngắn gọn, đúng chất người quen làm báo, "gia đình Ôn Thị đã lo xong thủ tục tại ngoại cho Ôn Vi. Đáng lo hơn, họ đang chuẩn bị một buổi họp báo vào cuối tuần này, thuê hẳn công ty truyền thông riêng, để Ôn Vi xuất hiện với tư cách 'nạn nhân bị bạn học nghèo ganh ghét vu khống'. Tôi có nguồn tin nội bộ, họ đang dàn dựng cả kịch bản khóc trước ống kính."
Tôi đọc tin nhắn đó ba lần, tay siết chặt điện thoại.
Ôn Vi định biến chính mình từ kẻ vừa bị vạch trần công khai thành người bị hại, dùng đúng thứ vũ khí cô ta giỏi nhất — hình ảnh, nước mắt, và một đám đông sẵn sàng tin vào bất cứ ai khóc to hơn.
"Chị định nói với tôi vì sao?" Tôi nhắn lại, cố giữ đầu óc tỉnh táo.
"Vì buổi họp báo đó, theo quy định báo chí địa phương, cho phép người bị nêu tên trực tiếp trong phát biểu có quyền lên tiếng đính chính công khai, ngay tại chỗ." Chị nhắn, rồi thêm một dòng khiến tim tôi đập nhanh hẳn lên. "Nếu em có đủ bằng chứng, tôi có thể sắp xếp để em xuất hiện ngay buổi họp báo đó, đúng lúc, đúng chỗ, trước toàn bộ ống kính họ mời tới để tự đánh bóng hình ảnh."
Tôi nhìn lại toàn bộ những gì mình đã thu thập được trong ngày hôm đó — dấu vân tay giả định, bảng điểm, lời khai Bùi Thành, đoạn video dựng giả bằng trí tuệ nhân tạo, và giờ, cả manh mối về chiếc chìa khóa dự phòng. Từng mảnh một, rời rạc, nhưng nếu ghép đúng lúc đúng chỗ, chúng có thể trở thành một thứ vũ khí không ai chối cãi được.
"Được." Tôi nhắn lại, chỉ một từ, nhưng là lời hứa chắc chắn nhất tôi từng đưa ra với chính mình kể từ sáng nay.
Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ căn phòng trọ tạm bố mẹ tôi thuê ở nhờ nhà người quen tối nay, lòng không còn cảm giác hoảng loạn như buổi sáng nữa. Thay vào đó là một sự tỉnh táo lạnh lùng, kiểu tỉnh táo chỉ đến khi người ta không còn gì để mất thêm.
Mẹ tôi ngủ đã say ở giường bên, hơi thở đều đặn sau một ngày dài mệt mỏi. Tôi khẽ kéo chăn đắp lại cho bà, rồi ngồi xuống bàn học nhỏ kê sát cửa sổ, mở lại từng tấm ảnh chụp màn hình mình đã lưu suốt cả ngày — báo cáo giám định video giả, lời khai của Bùi Thành, số tiền năm mươi vạn tệ trong tấm séc, và giờ là cả buổi họp báo sắp tới của Ôn Vi.
Tôi không biết chắc mình có thắng được không. Nhưng tôi biết chắc một điều: lần này, tôi sẽ không đợi ai đó gỡ tội hộ mình nữa.
Chương 10
Hội trường họp báo kín chỗ ngồi, máy quay của gần chục đài truyền hình địa phương xếp thành hàng phía cuối phòng, đèn flash lách tách không ngớt khi Ôn Vi bước ra sân khấu, mặc một chiếc váy trắng đơn giản đến mức cố tình, mắt viền đỏ như vừa khóc rất lâu trước khi bước ra.
"Suốt những ngày qua, tôi chỉ là nạn nhân của một trò đố kỵ bệnh hoạn." Cô nói, giọng nghẹn ngào, tay siết chặt lấy micro. "Tôi chưa từng nghĩ một người bạn học nhiều năm lại có thể dàn dựng để đẩy tôi vào cảnh này, chỉ vì không chịu nổi việc luôn đứng sau tôi một bậc..."
Tôi ngồi ở hàng ghế khán giả, lặng lẽ trong bộ đồng phục quán trà sữa tôi cố tình mặc nguyên tới đây, tay đặt trên chiếc cặp tài liệu đã chuẩn bị suốt hai ngày qua cùng Mặc Khiết.
"Xin phép." Mặc Khiết đứng dậy từ hàng ghế phóng viên, giọng điềm tĩnh vang khắp hội trường. "Theo quy định, người bị nêu tên trực tiếp trong buổi họp báo có quyền phát biểu đính chính công khai. Tôi xin mời cô Khương Tịnh lên."
Mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía tôi. Ôn Vi trên sân khấu khựng lại một giây, nụ cười bi thương trên môi cô cứng đờ trong khoảnh khắc, trước khi kịp lấy lại vẻ điềm tĩnh.
Tôi bước lên, đứng cách cô một khoảng vừa đủ, không nhìn thẳng vào cô, mà nhìn vào ống kính đang chiếu trực tiếp phía cuối hội trường.
"Tôi không tới đây để tranh cãi." Tôi nói, giọng cố giữ đều, dù tim vẫn đập nhanh. "Tôi chỉ xin trình bày bốn thứ, tất cả đều đã qua giám định của cơ quan có thẩm quyền, không phải lời nói suông."
Tôi gật đầu ra hiệu cho kỹ thuật viên, màn hình lớn phía sau sân khấu — chính màn hình Ôn Vi định dùng để chiếu những đoạn phỏng vấn "nạn nhân đáng thương" đã chuẩn bị sẵn — bật lên hình ảnh đầu tiên.
"Đây là báo cáo giám định con dấu cá nhân trên chiếc ly trà gây án." Tôi chỉ lên màn hình, nơi hai hình ảnh phóng đại đặt cạnh nhau — một con dấu thật, một con dấu giả, đường nét khắc lệch nhau vài phần trăm milimet ở góc dưới bên phải, chỉ lộ ra khi soi dưới kính hiển vi. "Con dấu thật, tôi đang đeo trên người, ngay lúc này." Tôi tháo sợi dây đeo cổ, giơ chiếc con dấu thật lên cho ống kính gần nhất quay rõ. "Con dấu giả được khắc trộm từ một tấm ảnh chụp cận cách đây hai tuần, khi tôi đóng dấu một hóa đơn cho đúng một đơn hàng công ty Ôn Thị đặt tại quán — đơn hàng mà giờ tôi mới hiểu, có lẽ chỉ được đặt ra để có cớ xin chụp ảnh cận tay tôi."
Tiếng xì xào nổi lên khắp hội trường. Ôn Vi đứng cứng người, tay nắm chặt micro tới trắng bệch các đốt ngón tay.
"Thứ hai." Tôi ra hiệu, màn hình chuyển cảnh. "Báo cáo giám định kỹ thuật xác nhận đoạn video cho thấy tôi pha hai ly trà sữa 'gây án' là sản phẩm dựng bằng trí tuệ nhân tạo, không phải cảnh quay thật."
"Thứ ba." Màn hình tiếp tục đổi. "Biên bản lời khai có công chứng của anh Bùi Thành, người giao hàng bị mua chuộc để khai láo, cùng đoạn ghi âm tại hiện trường đã được công an niêm phong làm chứng cứ."
Một đoạn ghi âm ngắn phát ra từ loa hội trường — giọng Bùi Thành run rẩy thú nhận, và ngay sau đó, giọng Ôn Vi rít lên đầy nguyên vẹn: "Được cho tiền còn không đủ bịt miệng anh à!"
Cả hội trường lặng đi trong một giây, rồi tiếng bàn tán ồ lên như sóng.
"Thứ tư." Tôi nói, giọng không hề lớn hơn, nhưng đủ để lấn át cả tiếng ồn đang dâng lên. "Sao kê chuyển khoản năm mươi vạn tệ từ tài khoản cô Ôn Vi cho bà Lê, chủ nhà trọ, kèm đoạn ghi âm nguyên văn câu nói của cô ấy ngay tại hiện trường."
Đoạn ghi âm phát ra, giọng Ôn Vi ngọt ngào vang khắp hội trường: "Coi như tôi giúp cô ấy lo hậu sự cho hai bác, làm phép cho ông bà siêu thoát sớm, đỡ phải chờ điều tra lâu."
"Khoản tiền đó," tôi nói, nhìn thẳng vào ống kính, không nhìn Ôn Vi, "được chuyển đúng ba tiếng sau khi hai nạn nhân được phát hiện, với mục đích duy nhất là thuyết phục chủ nhà trọ phá hủy hiện trường trước khi cơ quan điều tra vào cuộc. Đó không phải lòng tốt. Đó là mua thời gian để xóa dấu vết."
Tôi hạ giọng ống kính, quay sang nhìn thẳng vào Ôn Vi lần đầu tiên kể từ lúc bước lên sân khấu.
"Tôi không cần cô thừa nhận trước bao nhiêu người. Bốn thứ này đã đủ nói thay tôi."
Ống kính máy quay của gần chục đài truyền hình, vốn đang truyền hình ảnh này đi trực tiếp theo đúng lịch phát sóng do chính công ty truyền thông của Ôn Vi sắp xếp để lăng xê hình ảnh "nạn nhân đáng thương", giờ trở thành công cụ ghi lại toàn bộ khoảnh khắc cô sụp đổ trước hàng triệu người xem.
Đám đông phóng viên đồng loạt đứng dậy, ống kính chĩa thẳng vào Ôn Vi thay vì vào tôi. Không ai cần tôi nói thêm lời nào nữa — chính sự im lặng sững sờ trên gương mặt cô đã tự trả lời tất cả.
Từ phía cuối hội trường, hai người công an mặc thường phục, đã có mặt sẵn từ trước theo đúng sắp xếp của Mặc Khiết, bước lên sân khấu.
"Cô Ôn Vi, đề nghị cô đi theo chúng tôi. Cô bị bắt giữ chính thức với cáo buộc cố ý giết người, ngụy tạo chứng cứ và hối lộ nhân chứng."
Ôn Vi lùi lại một bước, micro rơi khỏi tay, phát ra tiếng rít chói tai qua loa. Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng không một âm thanh nào thoát ra, chỉ có ống kính vẫn không ngừng quay, ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc người vừa mới đứng trên bục diễn vai nạn nhân, giờ bị còng tay dẫn đi ngay trước mặt chính những ống kính cô từng tin sẽ cứu mình.
Tôi đứng lặng trên sân khấu, không một nụ cười đắc thắng nào trên môi, chỉ thấy một cảm giác nhẹ nhõm chậm rãi lan ra, như một tảng đá đè trên ngực suốt nhiều ngày cuối cùng cũng được nhấc đi.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 6 →